.4

"Ngày đầu tiên khai giảng đã đi muộn? Nói, cho tôi một lý do! Nhanh lên!!!" Lão Hà vỗ vỗ tay trái lên bàn, đập phát nào vang phát nấy, nghe thôi đã thấy đau rồi.

Tiêu Chiến cuối đầu, bộ dáng ngoan ngoãn lắng nghe làm người ta muốn mắng tiếp cũng không nổi. Lão Hà mắng đến miệt mài say mê, hóp ngụm trà sau đó bắt đầu giảng đạo lý.

"Trong cuốn Khai Tâm, Lão Tử đã từng nói rằng "Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.". Vậy nên phàm là người, chúng ta phải. . ."

Lão Hà đó mà, con người ngay thẳng chính trực, thích nhất là Khổng Tử, mỗi khi học sinh phạm lỗi gì thầy đều đem triết lý của bậc hiền nhân này ra mà giảng, nói một lần là mấy tiếng, vậy nên đó mà, từ khi Hà lão sư làm giám thị tỷ lệ học sinh phạm lỗi ít đi hẳn.

Nhưng mà ở đâu cũng có ngoại lệ.

Vương Nhất Bác này a, suốt ngày đánh nhau, lúc nào cả người cũng như phát nổ, từ năm nhất đã nổi danh toàn trường bởi vì tháng đầu tiên đi học đã đánh đàn anh năm ba nhập viện,  đánh đặc biệt hung, lúc lão Hà chạy tới liền thấy Vương Nhất Bác đang xách đàn anh mặt mũi đầy máu kia lên, tư thế này nếu bỏ tay ra vừa vặn rớt trúng mấy chai thủy tinh vỡ phía dưới. 

Nhưng mà, Vương Nhất Bác là thằng bé tốt.

Lão từng thấy thằng bé này vào hôm mưa tuôn như xối kia, lặng lẽ đặt chiếc dù ngay ngắn che cho con chó nhỏ bị người ta vứt trong thùng xốp.

Một thằng nhóc có trái tim mềm mại như vậy sao có ý muốn tổn thương người khác?

Ai cũng không thèm hỏi, Vương Nhất Bác cũng không nói.

Ba đánh một không chọt cũng què, ba nam sinh kia lấy chai thủy tinh từ đâu ra đánh thẳng vào đầu Vương Nhất Bác, may là né kịp chỉ khâu ba mũi.

Nhưng mà lão Hà mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều đọc đủ sách thánh hiền cho bạn học này nghe, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu chán ghét mỗi khi lão đến, nhưng tuyệt đối không hé răng nửa lời lý do đánh nhau.

Sự việc càng ngày càng căng thẳng, Hà lão sư nhớ hôm đó ba phụ huynh kia khóc lóc ỷ ôi nói con mình bị đánh thảm cỡ nào? Vô duyên vô cớ phải nằm viện ảnh hưởng con đường học vấn ra sao? Khóc tới tê tâm phế liệt. Hiệu trưởng căn bản nghe muốn điên lên rồi, chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân gọi người nhà Vương Nhất Bác lên yêu cầu thôi học. 

Tin đồ lan xa, mới khai giảng có ba tuần thôi mà đã bị đuổi học? Chưa kể ba vị bị đánh đến thảm kia có người là con cháu quan chức cấp cao nhà nước, nên vụ này oanh động thật lớn. Nhà trường vì muốn lấy lại thanh danh tổ chức cuộc họp hội đồng, mời ba vị phụ huynh và gia đình Vương Nhất Bác đến. Học sinh toàn trường tổ chức cá cược Vương ác ma này có bị tống cổ khỏi Bác Tiêu không. Con người đó mà, đôi khi trong vài tình huống lại lạnh lùng và vô tình đến cực điểm. Đem bất hạnh của người khác ra làm thú vui. Xem sự thật là cái số đông nhận định. Ai cũng nghĩ không phải mình thì tốt rồi, hóng chút chuyện có làm hại ai được đâu? 

Vô tình, độc ác, tàn nhẫn là con người. Lương thiệt, xinh đẹp, bác ái cũng là con người.

Hôm đó đợi mãi người nhà Vương Nhất Bác cũng không đến, nhưng lại đợi được tiểu cô nương năm hai Tiêu Tình. Cô ấy khúm núm, mắt đỏ hoe, lại kiên cường thuật lại toàn bộ sự tình.

Tiêu Tình là một cô nương trong sáng, hiền lành có chút nhút nhát lại rất xinh đẹp. Vì giao tiếp không tốt nên cô bé không có nhiều bạn nhưng học tập rất tốt, luôn xếp top 1 của lớp. Loại người như vậy, rất dễ làm người khác ghen tị.

Tiêu Tình được nam sinh lớp bên tỏ tình, cô bé từ chối. Nam sinh đó rất tức giận, người như cậu ta gia thế tốt, lại đẹp trai muốn gì mà không có cớ gì dám từ chối cậu ta? Thế là cậu ta đi khắp nơi nói xấu Tiêu Tình, nói Tiêu Tình được đại gia bao nuôi, cặp kè ông già 50 tuổi. Tin đồn lan rộng, thêm thêm thắt thắt. Tiêu Tình trở thành loại con gái lẳng lơ, không ra gì trong mắt mọi người.

Tiêu Tình nói đến đây, tay chân run rẩy đến lợi hại, mẹ nam sinh kia nằm trong ban quan trị của trường càng run hơn. Bà ta đứng phắt dậy, bàn tay mập mạp đeo cái nhẫn kim cương to đùng tát thẳng vào mặt cô bé. Lực khá mạnh, môi Tiêu Tình rướm máu cả máu. Tiêu Tình so với bà ta càng bình tĩnh, cô bé lau khoe môi dính máu, mắt lạnh tanh nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn ba vị phụ huynh kia. Lần nữa rành mạch, rõ ràng kể hết câu chuyện còn dang dở.

Hôm đó cô ở lại trực nhật, bởi vì bạn cùng bàn đã bỏ về lúc nào nên cô phải ở lại dọn vệ sinh một mình. Tiêu Tình nói hôm đó trời rất nóng, nhưng cô lại thấy lạnh đến tận xương tủy. Ba nam sinh kia lần lượt kéo cô vào nhà vệ sinh, sờ soạn khắp người cô, cười đầy thích thú. Có nhóm bạn học nữ đi ngang qua, cô nhìn rõ ràng đó là những người học cùng lớp với cô, họ chỉ quay đầu nhìn một cái sau đó lại cười cười nói nói rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô lấy hết sức vùng dậy chạy đi, đụng phải Vương Nhất Bác quay lại trường lấy đồ bỏ quên. Sự tình sau đó như mọi người đã biết.

Tiêu Tình nhìn từng gương mặt trong căn phòng rộng lớn, lấy ra đoạn phim ghi hình của ba nam sinh kia, cả camera giám sát của trường, khẽ nói: "Đây là toàn bộ bằng chứng mà tôi thu thập được, hi vọng các vị nhà báo có mặt tại đây có thế giúp tôi đem sự thật phơi bày."

Cánh truyền thông như ông vỡ tổ, chẳng ngờ đi lấy tin một vụ con ông cháu cha đánh nhau ai ngờ lại được tin tức chấn động như thế, mọi người nhao nhao đặt câu hỏi, lão Hà và lão Thuý vội vàng che chắn cho Tiêu Tình ra ngoài. Một người lớn giọng hét lớn, cô bé em không sợ sao?

Công khai như vậy, không sợ người ta bàn tán?

Sợ chứ, nhưng có người đã cho cô ánh sáng, có người đã tiếp sức mạnh cho cô.*

Tiêu Tình ánh mắt sáng trong như thuở nào, mỉm cười đối diện ánh đèn chớp nháy phía sau: "Bởi vì hôm đó tôi đã tuyệt vọng rồi lại được sưởi ấm như thế."

Sau đó hả, Hà lão sư thở dài. Ba ba Vương Nhất Bác tức giận vỡ bờ, lật tung bàn hiệu trưởng, làm sao mới đi du lịch 2 tháng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy?  Ỷ đông hiếp yếu đánh con trai ông bị thương rồi quy chụp tội lỗi lên đầu thằng bé?

Ba ba Vương tức giận ngút trời, đòi sa thải hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên học sinh có liên quan. Danh xứng với thực, ba Vương khoanh chân điềm đạm ngồi uống trà, đưa tay nhấc chân mang theo cỗ tao nhã, gọi một cú điện thoại, hôm sau khắp mặt báo đưa tin Hiệu trưởng Bác Tiêu bị kỷ luật, cách chức, đồng thời công khai xin lỗi các nạn nhân của vụ việc này.

Nghĩ lại thấy nhức đầu.

Hà lão sư vừa thao thao bất tuyệt vừa nhìn bộ dáng nề nếp Tiêu Chiến, liếc mắt bên kia liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nhìn chăm chăm Tiêu bạn học. 

Này là sao a, bắt nạt người ta hả?

Hà lão sư vừa nghĩ vậy, chuyển mục tiêu giáo huấn Vương bạn học đạo lý làm người.

_____________________________________________________________________

Sầu Riêng: Câu này nói này làm tôi rất chấn động, cũng làm tôi suy nghĩ thật lâu: "Nhân ái có cách xa chúng ta lắm không? Chỉ cần chúng ta muốn đạt đến điều nhân ái, nhân ái sẽ đến bên cạnh chúng ta." 

Câu chuyện trên không hoàn toàn là giả, cũng không hoàn toàn là thật.


Mục Lục Truyện