Chấp Cuối: Sau Tất Cả


Chi lay lay người Gil thật mạnh.


"Anh Gil à anh mau tỉnh lại đi em còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. Em yêu anh nhiều lắm anh có nghe thấy hay không?"


Gil vẫn nằm im bất động.


"Anh Gil anh mau tỉnh lại đi em không thể nào sống mà không có anh"


Hu..... Hu........ Hu........


Một vòng tay ôm chặt lấy eo của Chi.


"Anh sẽ không để em phải sinh con một mình nữa đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh che chở và chăm sóc cho ba mẹ con em suốt cả cuộc đời này"


"Anh Gil"


Chi mừng quá mà khóc càng to hơn.


Hu..... Hu........hu..... "Anh tỉnh lại rồi"


Gil đưa tay lên lâu nước mắt cho Chi.


"Đừng khóc nữa mà em anh xin lỗi anh sai rồi"


"Anh không có lỗi gì hết tất cả là lỗi của em, chỉ vì sự cố chấp của em mà xém chút nữa em đã đánh mất đi người em yêu rồi. Nếu anh mà có chuyện gì xảy ra ba mẹ con em biết phải sống sao đây"


Gil ngồi dậy ôm chặt Chi vào lòng.


"Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh"


"Em thật sự đã rất là sợ hãi em sợ mình sẽ mất đi anh mãi mãi"


Gil ôm Chi dỗ dành.


"Anh xin lỗi vì lúc nào cũng làm cho em phải khóc và lo lắng"


Chi vẫn khóc như mưa.


"Được rồi đừng khóc nữa, áo của anh ướt hết rồi nè"


Chi nín khóc. "vết thương của anh có còn đâu hay không?"


"Anh không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi"


"Vết thương nhỏ sao, vậy mà anh Tú nói anh bất tỉnh và sắp chết rồi"


Gil mỉm cười. "Anh phải cảm ơn cậu ấy, vì nhờ cậu ấy mà anh mới biết là em yêu anh nhiều đến như vậy"


Chi bĩu môi. "đáng ghét thì ra là hai người đang gạt em. Anh có biết là em đã lo lắng cho anh nhiều lắm hay không?"


Gil hôn lên trán Chi thay cho lời xin lỗi.


"Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả những đau khổ mà em phải chịu. Em tha lỗi cho anh có được hay không?"


Chi hôn lên môi Gil thay cho câu trả lời.


"Anh là người đã mang đến cho em rất nhiều đau khổ. Nhưng cũng chính anh là người đã mang đến cho em rất nhiều hạnh phúc. Em yêu anh nhiều lắm ông xã ngốc của em"


Gil bật khóc vì hạnh phúc. "Cảm ơn em vì đã chịu tha thứ cho anh, sau này anh sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc, sẽ không bao giờ làm cho em phải khóc nữa đâu anh hứa đó"


Chi cũng bật khóc vì hạnh phúc. "em tin anh"


Hai người tiếp tục trao nhau nụ hôn say đắm, cả hai hôn nhau triền miên không hề để ý đến xung quanh dường như thế giới lúc này chỉ tồn tại thân ảnh của hai người họ mà thôi.


[....]


Phía sau cảnh cửa có ba người đang đứng cười khúc khích.


"Yeah cuối cùng thì ba mẹ cũng làm lành với nhau rồi thích quá"- Bình An rất là vui mừng.


"Anh Tú chuyện này là sao vậy, không phải anh nói anh Gil bất tỉnh và sắp chết rồi hay sao?"


Tú bật cười. "Đúng là tối hôm qua Gil bị tai nạn, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng tình trạng của cậu ấy không được tốt lắm. Cậu ấy nói là không muốn sống nữa vì Chi đã bỏ rơi cậu ấy rồi còn muốn từ bỏ cả đứa bé nữa. Anh phải khuyên mãi cậu ấy mới chịu bình tĩnh lại đó"


"Anh nói rõ hơn đi em không hiểu gì hết?"


Tú ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Nhi và Bình An nghe.


"..."


"Gil à cậu bình tĩnh lại đi cậu đừng có kích động như vậy"


Gil khóc. "tớ không muốn sống nữa tớ muốn chết. Cô ấy đã bỏ rơi tớ rồi còn muốn từ bỏ cả đứa bé nữa tớ còn sống để làm gì nữa"


Tú không thể nào tin được là Chi lại làm như vậy.


"Sao cô ấy có thể làm như vậy được?"


"Cô ấy hết yêu tớ thật rồi tớ phải làm sao đây?"


"Tớ không tin là cô ấy không còn yêu cậu nữa đâu, chúng ta hãy đánh cược một ván đi"


"Đánh cược sao?"


"Đúng vậy, tớ sẽ nói với Chi là cậu sắp chết rồi để xem là cô ấy có đau lòng hay không, nếu cô ấy đau lòng thì chứng tỏ cô ấy vẫn còn yêu cậu"


Gil gật đầu đồng ý với ý tưởng của Tú.


"..."


"Mọi chuyện là như vậy đó"


"Chú Tú thật là giỏi, nhờ có chú Tú mà ba mẹ của con đã làm lành với nhau rồi"


"Anh giỏi lắm"- Nhi cũng khen Tú.


"Anh giỏi như vậy có nên thưởng cho anh cái gì đó không ta"- Tú chu môi lên.


Bình An lấy tay che mặt lại.
" Bình An không có nhìn thấy gì đâu mẹ Nhi cứ thưởng cho chú Tú đi"


Nhìn hai chú cháu mà Nhi phì cười.
"Hai người thật là"


"Nhanh lên đi"- Tú hối thúc.


Chụt. "Được chưa?"


Tú không hài lòng lắm nhưng cũng tạm chấp nhận.


Nhi cũng hôn lên má của Bình An một cái thì thấy người Bình An rất là nóng.


"Bình An sao người con nóng quá vậy?"


"Dạ con đang bị sốt"


"Con đang bị sốt sao đã uống thuốc hay chưa?"


"Dạ con uống thuốc rồi mẹ Nhi đừng lo, mẹ Nhi ơi Bình An muốn vào trong phòng với ba mẹ"


"Được rồi chúng ta cùng vào trong thôi"


"không biết là hai người đã hôn nhau xong hay chưa nữa?"- Tú nói.


[...]


Mọi người mở cửa bước vào thì thấy hai người vẫn còn hôn nhau.


Tú trêu hai người. "hôn gì mà lâu vậy không biết, cậu đừng quên là cậu đang bị thương không nên hoạt động quá sức"


Bình An và Nhi thì bụm miệng lại cười.


Chi xấu hổ quá úp đầu vào ngực Gil.


Gil liết Tú. "Cậu muốn chết phải không dám làm bảo bối của tớ xấu hổ"


"Cậu đúng là đồ vô ơn mà, nhờ có ai mà bây giờ cậu mới được hạnh phúc như vậy?"- Tú không hài lòng nói.


"Tớ biết rồi, sau này nhất định tớ sẽ trả ơn cho cậu, như vậy đã được hay chưa?"


"Vậy còn tạm chấp nhận được"- Tú mỉm cười hài lòng.


******


Chi đã mang thai được tháng 4 rồi Gil cưng chiều Chi như bảo bối không cho Chi làm gì hết. Công việc Gil cũng đem về nhà làm vì muốn chăm sóc cho vợ thật tốt. Bình An cũng đã nghĩ hè rồi ngày nào cũng ngồi trò chuyện với em bé hết.


"Em bé ơi anh hai thương em bé nhiều lắm đó"


Bình An hôn chụt chụt lên bụng của Chi làm Chi nhột quá mà phì cười.


"Bình An đừng hôn nữa mẹ

1 2 3 »