Chấp 37: Hãy Trân Trọng Người Thương


Gil đi được vài bước thì Chi nói.
"Chúng ta chia tay đi, tôi đã quyết định sẽ từ bỏ đứa bé này"
Gil không thể tin được mà hét lên.
"Em đang nói gì vậy, em muốn chia tay và giết chết con của tôi hay sao?"
"Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chỉ muốn kết thúc hết tất cả đau khổ mà thôi"
"Em mệt mỏi và đau khổ vậy còn tôi thì vui sướng lắm sao? Tôi cũng rất là mệt mỏi và đau khổ, tôi đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho em tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra Nhưng tại sao em vẫn không thể tha thứ cho tôi, tại sao vậy?"
"Tôi cũng rất muốn tha thứ cho anh nhưng mà tôi không làm được. Có lẻ chia tay sẽ tốt cho chúng ta hơn"
"Em thật là tàn nhẫn, em bỏ rơi tôi đồng nghĩa với việc em muốn tôi phải chết. Không lẻ em muốn tôi chết thì em mới vừa lòng hay sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra với em tôi không có cố tình gây ra mà. Tôi luôn muốn mang đến cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhưng tại sao em không cho tôi cơ hội để làm được điều đó, tại sao vậy em mau trả lời tôi đi? (Gil bật khóc như mưa)
Chi cũng bật khóc như mưa. "Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe gì nữa hết"
Bình An ở trong phòng nghe thấy ba mẹ cãi nhau thì chạy ra ngoài đứng khóc.
"Con xin ba mẹ đừng có cãi nhau nữa mà, Bình An không thích ba mẹ cãi nhau đâu"
Gil ôm lấy Bình An mà khóc.
"Con trai ba xin lỗi tất cả là lỗi của ba. Mẹ con không cần ba nữa rồi"
"Ba đừng khóc nữa mà Bình An sẽ cầu xin mẹ cho ba"
Bình An bước lại ôm hai chân của Chi.
"Mẹ ơi mẹ tha lỗi cho ba có được hay không? Ba đã biết lỗi rồi mẹ đừng có giận ba nữa mà Bình An cầu xin mẹ đó?"
Bình An khóc nấc lên.
Chi ôm lấy Bình An mà dỗ dành. "đừng khóc nữa mà con trai mẹ xin lỗi"
"Mẹ đừng giận ba nữa nha mẹ"
Chi không trả lời mà chỉ biết ôm lấy Bình An mà khóc thôi.
Gil mỉm cười chua chát. "Được rồi em muốn chia tay thì chia tay muốn làm gì thì làm tôi không cần nữa"
Gil kéo Bình An lại ôm vào lòng.
"Ba xin lỗi con trai sau này ba không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con được nữa rồi. Ba có lỗi với con trai của ba nhiều lắm"
Bình An cũng ôm Gil thật chặt.
"Ba ơi ba đừng đi mà ba, Bình An không cho ba đi đâu. Bình An yêu ba nhiều lắm"
"Ba xin lỗi con trai ba cũng yêu con rất là nhiều nhưng mà ba phải đi rồi"
"Bình An không chịu đâu Bình An không cho ba đi đâu hết. Mẹ ơi mẹ mau ngăn cản ba lại đi mẹ Bình An không muốn xa ba đâu"
Chi vẫn đứng im không nói gì hết. Cô ấy cũng không biết là mình nên làm gì bây giờ nữa.
Gil bước lại ôm Chi lần cuối.
"Em được tự do rồi đó, sau này không có anh ở bên cạnh em phải tự biết chăm sóc lấy bản thân mình thật tốt em đã nghe rõ hay chưa?"
Chi bật khóc. "anh Gil em xin lỗi"
Gil lâu nước mắt cho Chi.
"Em hãy luôn nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn mãi mãi yêu em"
Gil bỏ chạy ra khỏi nhà thật nhanh Gil vừa chạy vừa hét.
"Tại saoooooooooo........Tại sao lại đối xử với tôi như vậy tôi đã làm gì sai?''
Trong lúc không để ý Gil bị một chiếc xe ô tô đâm vào, Két..........
Gil đi rồi Bình An khóc đến khan cả tiếng luôn.
"Con trai mẹ xin lỗi con đừng có khóc nữa mà con"
"Bình An ghét mẹ, mẹ làm ba giận mà bỏ đi"
Bình An bỏ dô phòng trùm mền lại mà khóc.
"Hu..... Hu....... Hu........ba ơi"
Nhìn con trai đau lòng như vậy Chi cũng cảm thấy rất là đau lòng. Có phải là mình đã làm sai hay không? Chi cũng về phòng trùm mền lại mà khóc.
______
Sáng hôm sau Chi qua phòng gọi Bình An dậy đi học nhưng Bình An không chịu dậy.
"Bình An mau dậy đi học đi con"
"Bình không đi học đâu Bình An bị ốm rồi"
"Con bị ốm sao?"
Chi sờ lên trán Bình An thì thấy người Bình An rất là nóng.
"Người con nóng quá con bị sốt rồi đợi mẹ một lát mẹ đi nấu cháo rồi cho con uống thuốc"
"Dạ"

Chi nấu cháo xong đem lên thì Bình An không chịu ăn.
"Bình An không ăn đâu Bình An muốn gặp ba"
"Con phải ăn thì mới khỏe được chứ mau ăn đi con"
Bình An vẫn lắc đầu không chịu ăn.
"Khi nào ba về thì con mới ăn cháo và uống thuốc"
Chi không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Gil nhưng người nghe máy lại là Tú.
"Anh Tú có anh Gil ở đó hay không em muốn nói chuyện với anh Gil?"
"Em mau vào bệnh viện nhanh lên đi Gil xảy ra chuyện rồi"
Chi lo lắng. "Có chuyện gì vậy anh Tú anh Gil bị làm sao?"
"Tối hôm qua Gil bị tai nạn vết thương rất là nghiêm trọng anh lo sợ cậu ấy sẽ không qua khỏi được hôm nay"
Chi bật khóc. "sao có thể như vậy được anh đang nói dối em đúng không?"
"Anh ước gì đây chỉ là một lời nói dối nhưng tất cả đều là sự thật, em mau vào bệnh viện nhanh lên đi lúc này Gil đang cần có em ở bên cạnh"
"Em biết rồi em sẽ đó đến ngay"
Chi cúp máy xong thì bật khóc.
"Anh Gil đợi em, em sẽ đến với anh ngay thôi. Anh phải cố gắng lên không được xảy ra chuyện gì hết"
Bình An thấy mẹ khóc thì lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy mẹ sao mẹ lại khóc?"
"Ba của con xảy ra chuyện rồi chúng ta phải vào bệnh viện nhanh thôi con trai"
"Dạ"
Chi cho Bình An ăn cháo và uống thuốc xong thì mới vào bệnh viện.
.........
Bệnh viện.
Chi hỏi. "Anh Gil thế nào rồi anh Tú?"
Tú làm mặt lạnh lùng. "đây Không phải là điều mà em muốn hay sao cậu ấy sắp chết rồi đó?
Chi khóc. "tất cả là lỗi của em"
Bình An thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo.
"Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa mà"
Nhi vừa đến đã thấy hai mẹ con Chi khóc như mưa rồi.
"Chi à có chuyện gì vậy sao hai mẹ con cậu lại khóc như vậy?"
Chi không trả lời mà chỉ biết đứng khóc mà thôi.
Bình An nói. "Là tại chú Tú mắng mẹ con nên mẹ con mới khóc"
Nhi tức giận nhìn Tú. "sao anh lại mắng bạn em, cô ấy đã làm gì sai?"
Tú kích động nói. "Vì bạn của em mà bạn của anh sắp chết rồi đó, anh mắng cô ấy vài câu không được hay sao?"
"Anh nói vậy là sao em không hiểu gì hết?"
Tối hôm qua Nhi ở nhà nên không biết là Gil bị tai nạn.
"Tối hôm qua Gil bị tai nạn trước khi ngất cậu ấy đã nói cho anh biết là Chi muốn chia tay với cậu ấy còn muốn từ bỏ đứa bé này nữa"
Nhi không thể tin được mà hỏi lại Chi.
"Những gì anh Tú nói là sự thật sao Chi, cậu thật sự đã làm như vậy sao?"
"Đúng vậy tất cả là lỗi của tớ bây giờ tớ phải làm sao đây tớ không muốn mất anh Gil đâu"
Tú nói. "Bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu em sẽ mất cậu ấy mãi mãi"
Chi lắc đầu. "Em không tin đâu, anh Gil sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi 3 mẹ con em mà ra đi như vậy đâu"
Chi bước thật nhanh vào phòng bệnh của Gil vừa bước vào Chi đã không cầm được nước mắt rồi. Cả người Gil từ trên xuống dưới toàn là vết thương không à. Chi ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay của Gil mà khóc.
"Anh Gil em xin lỗi em sai rồi, ngày hôm qua em giận quá nên mới nói với anh những lời như vậy thôi. Em chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ chia tay với anh hết, cả đứa bé này cũng vậy nó là bảo bối của chúng ta là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em sẽ không bao giờ ngu ngốc mà giết chết con của chúng ta đâu"
Gil vẫn nằm im bất động.
Chi nằm xuống ôm chầm lấy Gil mà khóc.
"Anh Gil anh mau tỉnh lại đi, nếu anh mà có chuyện gì xảy ra 3 mẹ con em biết phải sống sao đây. Em không muốn phải sinh con một mình nữa đâu, bọn trẻ và em cần có anh ở bên cạnh để được yêu thương và chăm sóc"
Chi lay lay người Gil thật mạnh.
"Anh Gil à anh mau tỉnh lại đi em còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. Em yêu anh nhiều lắm anh có nghe thấy hay không?"



              --------------Hết chấp 37-------------
Còn 1 tập nữa là hết rồi nhé. Các bạn muốn kết thúc như vậy hay là muốn sống gió tiếp. Nếu sống gió thì mình kéo dài thêm vài chấp nữa. Nhớ cho mình ý kiến nha.