Chap 17



- Người ta đã nói rồi: Có không giữ, mất đừng tìm. Tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra, giờ cậu ấy chẳng còn tình cảm gì với anh đâu. Leadernim của EXO à, ngàn lần mong cậu tránh xa khỏi em ấy ra, chúng tôi chẳng mong có diễm phúc được nhìn thấy cậu lần nữa đâu. Rõ ràng cậu bảo không thích con bé, vậy mà giờ nó ốm đến đây thăm, ai chấp nhận được?


- Tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi, sẽ không làm phiền tới cô ấy, cũng sẽ không để cho ai nhìn thấy


- Ôi, tôi nghe lọt tai quá cơ, Bomi đã chạy đến bảo anh, dù sao cũng là dụng ý muốn anh tới thăm rồi, anh nào có đồng ý, giờ lại vác cái xác anh đến đây, thử hỏi tôi phải nghĩ như thế nào?


- Cùng là trưởng nhóm mà cô ăn nói không có phép tắc gì hết!


- Phép tắc? Xin lỗi đi, tôi không phải con nhà giáo như anh, càng không phải xuất thân từ nhà giài, cũng càng chẳng phải trưởng nhóm của nhóm nhạc hot nhất với các fangirl, tôi không có được cái sự cao quý đó. *cười đều*. Hơn nữa, anh còn mong sau khi làm em gái tôi đau khổ, tôi sẽ nói chuyện tử tế với anh. Mơ đi


- Cô! 


- Anh mau về đi cho, đứng ngoài này hoài không tiện, fangirl nào của anh mà nhìn thấy, mai chúng ta lên trang nhất với giật tít" Trưởng nhóm Suho và Chorong đứng ngoài cửa bệnh viện nói chuyện mốt lúc nào", lúc đó chắc tôi sẽ bị ném đá tơi bời vì các fangirl chắc lại bảo tôi đi quyến rũ anh nhỉ.


- Tại sao Chanyeol được vào mà tôi không được vào?


- Cậu ấy có tư cách hơn anh!


- Tư cách gì?


- Cậu ấy có thể chăm sóc cho Eunji, tuyệt đối không trốn tránh tình cảm của mình vì sợ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. Đối với một người con gái, điều quan trọng nhất chưa chắc đã phải là sự nghiệp chồng mình nổi danh như thế nào, mà là tình yêu người đó dành cho mình có sâu đậm không. Dù sao nếu đã yêu sẽ hiểu được cảm giác này. Anh có yêu đâu mà hiểu ..


Yêu sao? Ai bảo cô là tôi không thích Eunji, nếu không thích sẽ chẳng để tâm tới em ấy, chẳng ngồi kiếm lại show âm nhạc em ý hát, ngồi xem lại phim em ý đóng. Đương nhiên sẽ chẳng rảnh rỗi mà đi theo đến kí túc xá mỗi thời gian rảnh như vậy. Làm ơn đi, tất cả đều là tình yếu đấy. Nhưng Suho sẽ chẳng dễ gì mà nói những câu này với Chorong cả, Chorong căn bản không hiểu được Suho, mà chắc sẽ cũng chẳng ai hiểu được tình cảm của anh dành cho Eunji sâu đậm đến nhường nào


- Cô chẳng biết cái gì cả.


- Đúng vậy, tôi chẳng biết cái gì cả, mong anh đi nhanh nhanh lên


- Yêu cứ phải ở bên cạnh chăm sóc mới là yêu, yêu là phải bỏ hết tất cả sự nghiệp vì tình yêu? Cô nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như thế?


- Anh nói cái gì?


- Cô nghĩ cuộc đời toàn màu hồng chắc. Cứ nghĩ một túp lều tranh hai trái tim vàng là sống với nhau được hết đời à? Nếu không có tiền, căn bản sẽ không sống được. Nhất là với idol, đang sống quen cuộc sống tốt đẹp, thử hỏi bây giờ cô dùng Chanel, Dior, ngày sau bắt cô mang túi vải 5k won cố sống được sao, tôi hỏi thật cô có sống được không?


- Tôi...


- Không chỉ là mất hết, lúc đó nếu quá lớn, danh tiếng bị ảnh hưởng, có nguy cơ sẽ bị khai trừ ra khỏi nhóm, lúc đó vấn đề không phải là tiền, mà là lòng tự trọng, cô có nghĩ mình sẽ đến phòng của CEO và nghe bảo "Rời nhóm ngay lập tức không", chưa từng nghĩ tới vấn đề này đúng không, tất nhiên sự việc sẽ không quá lớn đến mức như vậy nhưng chắc chắn cũng không phải nhỏ. Cô thích nhìn em cô bị như vậy sao?


- Đương nhiên không nhưng..


- Nói với cô chỉ phí lời... dù sao, cô khẳng định em ấy ổn chứ, chỉ là ốm bình thường


- Hôm qua có sốt cao, giờ khẳng định đã khỏi


- Vậy nhớ chăm sóc em ý cho tốt. Cảm ơn. Tôi sẽ không làm phiền nữa


---


Namjoo: Chị, anh ta đi rồi hả?


Chorong: Đúng vậy.


Namjoo: Sao chị nói chuyện lâu thế, người như anh ta nói lắm thứ làm gì, để chị Eunji phải đau khổ như thế này, anh ta xứng đáng nhận được một đạp từ chúng ta ấy chứ.


Chorong: Chị nghĩ mọi chuyện không hoàn toàn như chúng ta nghĩ...


Namjoo: Chị nói vậy là sao?


Chorong: Đơn giản là vậy thôi...