Chấp 35: Sự Thật


Chi mở mắt ra vẫn thấy Gil ngồi đó, Chi dụi dụi hai con mắt.


Gil lên tiếng. "Là anh không phải là ảo giác"


Chi bất ngờ. "anh Gil sao anh lại ở đây?"


"Anh đến đón 2 mẹ con em trở về"


Chi làm mặt lạnh lùng. "Anh về đi sau này đừng đến đây làm phiền em nữa chúng ta đã kết thúc rồi"


"Kết thúc sao ai cho phép, em muốn anh chết có phải không?"


"Em xin anh đó làm ơn buông tha cho em đi, em mệt mỏi lắm rồi em không muốn phải đau khổ nữa đâu"


Chi quay mặt qua một bên nằm khóc. Gil nằm xuống kéo Chi lại ôm vào lòng.


"Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh, chỉ vì anh mà em mới chịu nhiều đau khổ như vậy"


Chi dùng giằng đẩy Gil ra nhưng không được Chi tức giận đánh vào lưng Gil.


"Mau buông em ra"


"Anh không buông, có chết cũng không buông"


"Vậy thì đừng có trách em"


Chi vẫn đánh bụp bụp vào lưng Gil.


"Mau buông em ra nếu không em sẽ đánh chết anh đó"


"Vậy thì em cứ đánh chết anh luôn đi, không có em anh cũng không muốn sống nữa"


Chi không đánh nữa mà khóc như mưa. Hu....... Hu...... Hu.......


"Em là đồ ngốc"


Gil dùng tay lâu hết nước mắt cho Chi.


"Đừng khóc nữa mà anh xin em đó"


Chi vẫn cứ khóc như mưa, cô ấy khóc vì những tủi thân ngày qua. Gil chỉ biết ôm Chi mà dỗ dành thôi, được một lúc Chi cũng nín khóc.


"Sao anh biết em ở đây mà đến?"


"Là Bình An gọi cho anh"


"Là Bình An sao? Cái thằng bé này em đã dặn là không được gọi cho anh rồi mà?"


"Em không thể trách Bình An được, tại em bị ngất Bình An sợ quá nên mới gọi cho anh thôi"


"Em bị ngất sao?"


"Đúng vậy"


"Em cũng không biết là mấy ngày nay em bị bệnh gì nữa, lúc nào cũng thấy mệt và buồn ngủ hết"


"Anh biết là em bị bệnh gì rồi"


"Em bị bệnh gì vậy anh?"


"Em bị........." Gil làm mặt nghiêm trọng.


"Anh mau nói cho em biết đi rút cuộc là em bị bệnh gì?"


"Bệnh này của em phải 9 tháng 10 ngày mới hết được"


Chi lo lắng. "bệnh gì mà 9 tháng 10 ngày mới hết được?" (mặt Chi đã muốn khóc)


Gil thấy Chi sắp khóc nên không chọc Chi nửa. Gil mỉm cười dùng tay xoa xoa lên bụng của Chi.


"Trong bụng của em đang có một thiên thần nhỏ"


"Sao cơ, ý của anh là em đang có thai sao?"


"Đúng vậy là bảo bối của chúng ta"


Chi mỉm cười vì hạnh phúc. "thì ra mấy hôm nay em mệt là vì em có thai"


"Anh xin lỗi đã để em phải chịu khổ nữa rồi"


Gil cuối người xuống hôn lên bụng của Chi.


"Bảo bối con phải ngoan không được làm cho mẹ mệt đã nghe rõ hay chưa"


Gil hôn chụt chụt lên bụng của Chi làm Chi nhột vô cùng.


"Anh Gil đừng hôn nữa nhột quá"


Gil không hôn bụng nữa mà hôn lên môi Chi.


Chi đẩy Gil ra. "Anh Gil đừng mà ở đây là bệnh viện"


"Bệnh viện thì đã sao, anh chỉ muốn hôn vợ của anh thôi mà, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm hay không?"


"Em cũng nhớ anh nhưng mà ở đây thì không được, em sẽ đền lại cho anh sau nha ông xã"


Chi nũng nịu với Gil.


Nhìn Chi nũng nụi đáng yêu quá Gil không từ chối được. "Được rồi tạm tha cho em đó"


Gil nằm xuống ôm Chi vào lòng.


"Em mau ngủ sớm đi ngày mai chúng ta cùng nhau trở về nhà"


"Trở về nhà sao em......."


"Em không cần phải lo gì hết kể từ bây giờ chỉ được phép nghe lời anh thôi"


"Dạ"


Gil hôn lên trán Chi. "ngoan lắm"


_________


Trưa hôm sau gia đình Gil trở về nhà, về đến nhà rồi Gil cưng chiều Chi như bảo bối. Chi vào phòng tắm Gil cũng vào theo.


"Anh Gil mau ra ngoài đi để cho em tắm"


"Em đang có thai không thể tắm một mình được kể từ bây giờ anh sẽ tắm cho em"


"Không cần đâu anh cái thai vẫn còn nhỏ mà em có thể tự tắm một mình được"


"Không được sức khỏe của em hiện tại rất yếu chúng ta phải hết sức cẩn thận"


"Em biết rồi"


Gil ẵm Chi vào bồn tắm, tắm rửa cho Chi. Nhưng khi vừa nhìn thấy thân thể nõn nà đó cả người Gil nóng hết cả lên. Gil không chịu đựng được nữa mà cuối người xuống hôn lên hai quả đào.


"Anh Gil đừng mà"


"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em"


"Em cũng nhớ anh nhưng mà em đang có thai"


Gil dừng lại. "anh xin lỗi anh quên mất là em đang có thai"


Chi hôn lên môi Gil một cái.


"Ông xã của em hãy cố gắng chịu đựng nha, hãy vì con của chúng ta"


"Anh biết rồi"


Gil kiềm chế dục vọng của mình lại mà tắm rửa cho Chi. Tắm xong Gil đưa hai mẹ con đi ăn cơm ở nhà hàng.


......


Nhà hàng.


Gil gọi rất nhiều món ăn bổ dưỡng ép Chi phải ăn hết.


"Em ăn nhiều vào đây toàn là món ăn bổ dưỡng dành cho người mang thai"


Chi nhìn bàn thức ăn mà choáng ngộp.


"Anh gọi gì mà nhiều vậy em không ăn hết đâu"


"Có nhiều đây mà nhiều cái gì mau ăn hết cho ăn"


Chi nhăn mặt. "nhiều như vậy làm sao mà ăn hết được"


Gil nói. "Bình An con cũng ăn nhiều vào"


"Dạ"


Được một lúc Chi lắc đầu.


"Em không ăn nỗi nữa đâu anh, em no muốn bể bụng luôn rồi"


"Con cũng no rồi ba ơi"


Gil gọi người ra thanh toán rồi đưa hai mẹ con đi chơi.


"Ba ơi"


"Sao vậy con trai?"


"Bình An muốn ăn kem"


"Con muốn ăn kem sao?"


"Dạ"


"Vậy thì chúng ta đi ăn kem thôi"


1 2 »