Chấp 34: Định Mệnh 6 Năm Trước




Gil thấy cái hộp của Chi ở trên bàn nên mở ra xem, bên trong toàn là ảnh của Bình An từ nhỏ đến lớn, còn có một quyển sổ nữa Gil mở ra xem.
Tựa đề »Nhật Ký Định Mệnh«
"Đây là nhật ký của Chi sao?"
Gil bắt đầu đọc trang đầu tiên.
: Ngày.......... Tháng........... Năm......... Của 6 năm trước. Định mệnh đời tôi thay đổi vào ngày hôm đó, đó là ngày mà tôi không thể nào quên được, lần đầu tiên theo bạn tới quán bar Kk, tôi đã bị người ta bỏ thuốc và đánh mất đi thứ quý giá nhất của người con gái. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi sợ hãi bỏ chạy khỏi nơi đó mà chưa kịp nhìn mặt người đàn ông đã làm hại đời mình. Về đến nhà tôi chỉ biết trốn trong phòng mà khóc thôi.
Một tháng sau tôi phát hiện mình có thai, lúc đó tôi đã bàng hoàng và sợ hãi vô cùng, tôi chỉ mới 18 tuổi vẫn còn đi học tôi biết phải làm sao đây. Nếu để cho ba mẹ biết được tôi sẽ bị đánh chết mất. Tôi đành đến nhờ người bạn thân tìm cách giải quyết, và cậu ấy đã khuyên tôi nên phá thai.
Hôm nay là ngày tôi phá thai nhưng khi nằm trên bàn mổ tôi đã thay đổi quyết định, đứa bé là con của tôi, tôi không thể giết chết nó được.
Một tháng sau ba mẹ phát hiện ra sự thật và ép tôi phá thai, tôi không phá nên bị ba đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ cha con. Lúc đó tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng đã có giây phút tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng cuộc đời tôi vẫn còn một chút may mắn khi có một người bạn thân rất tốt, cậu ấy đã dang tay đón nhận hai mẹ con tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Sau khi thi đại học xong tôi tạm ngưng việc học để kiếm tiền lo cho đứa nhỏ, làm việc cả ngày khiến tôi thật sự rất mệt nhưng nghĩ đến đứa bé tôi phải cố gắng.
Tháng thứ sáu đi siêu âm bác sĩ nói trong bụng tôi là một bé trai. Tôi quyết định đặt tên cho đứa bé là Bình An, tôi hy vọng Bình An của tôi sẽ được bình an chào đời.
Tôi đã mang thai được tháng thứ 8 rồi chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sinh, tôi đang ngồi trò chuyện với con trai. Con trai à một tháng nữa là mẹ con chúng ta đã được gặp nhau rồi, mẹ rất nôn nóng được nhìn thấy bảo bối của mẹ. Mặc dù con không có ba không có ông bà để yêu thương, nhưng con sẽ luôn có hai người mẹ lúc nào cũng yêu thương con thật nhiều. Đang nói chuyện với con trai tôi bỗng dưng bị đau bụng người bạn thân vội vàng đưa tôi đến bệnh viện, chịu đựng 3 tiếng đau đớn Bình An của tôi đã được chào đời, nhưng do sinh thiếu tháng nên con trai của tôi phải nằm trong lòng kính. Tôi sinh xong vì quá mệt nên cũng bị ngất, vừa tỉnh lại tôi đã đi gặp con trai ngay, lần đầu tiên nhìn thấy con trai tôi đã vô cùng hạnh phúc mọi đau đớn cũng không còn nửa.
Bình An của tôi đã được một tuổi rồi, thằng bé đang chập chững tập đi, mỗi ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy con trai thì mọi mệt mỏi đều tan biến, con trai chính là sức mạnh của tôi.
Bình An đã được 3 tuổi rồi thằng bé đang tập nói, câu đầu tiên mà con trai nói được là ba ba, câu thứ hai thằng bé gọi tôi là mẹ lúc đó tôi đã vô cùng hạnh phúc, cuộc đời này chỉ cần một mình con trai là đủ rồi.
Đọc xong quyển nhật ký Gil đã khóc.
"6 năm trước em bị người ta bỏ thuốc ở quán bar kk sao?"
Gil nhìn kĩ ngày tháng ghi trên quyển nhật ký.
"Ngày hôm đó là ngày sinh nhật của Quỳnh Anh mà, cô ấy cũng tổ chức tại quán bar Kk"
Gil chợt nhớ lại chuyện năm xưa.
"Cũng là ngày hôm đó mình đã ngủ nhầm với một cô gái lạ. Lẻ nào cô gái đó là Chi sao?"
Gil lắc đầu.
"Không thể nào, chắc Không phải đâu"
Gil thẫn thờ suy nghĩ một lúc.
"Tại sao Bình An và mình lại giống nhau như vậy, ai không biết cứ tưởng mình và Bình An là hai cha con? Không được mình phải làm rõ chuyện này mới được"
Gil vội chạy lên phòng Bình An lấy vài cọng tóc còn dính trên chiếc lược và tóc của mình đem đến bệnh viện nhờ Tú kiểm tra.
.........
Bệnh viện.
Tú thấy Gil đến thì hỏi. "Cậu đến có chuyện gì vậy?"
"Tớ muốn nhờ cậu xét nghiệm ADN hai mẫu tóc này có quan hệ gì với nhau hay không?"
Tú thắt mắt. "Hai mẫu tóc này là của ai vậy?"
"Là của tớ và Bình An, tớ nghi ngờ Bình An chính là con trai của tớ"
Tú trợn mắt. "cậu nói sao?"
"Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, khi nào sẽ có kết quả?"
"Nhanh nhất là ba ngày"
"Tớ biết rồi"
_______
3 ngày sau đã có kết quả Gil hồi hộp mở ra xem. Kết quả cho thấy Bình An là con trai của Gil.
"Bình An là con trai của mình sao"
Gil quỳ xuống đất mà khóc.
"Anh thật sự không biết người đó là em, anh thật sự không biết"
"Gil à, cậu nói rõ cho tớ biết đi tớ không hiểu gì hết?"
"Cậu còn nhớ cô gái tớ đã ngủ nhầm ở quán bar kk vào 6 năm trước hay không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi, không lẻ cô gái đó chính là Chi sao?"
"Đúng vậy là cô ấy"
Tú vô cùng bất ngờ. "chuyện này sao có thể?"
"Đó là sự thật, tớ đọc được nhật ký của Chi nên mới biết"
"Hèn gì Bình An lại giống cậu như vậy"
"Tớ chính là người đã hủy hoại cuộc đời cô ấy, tớ đúng là tên khốn kiếp mà"
Tú khuyên Gil. "cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, cậu không có lỗi gì hết"
Gil vẫn cứ khóc. "là lỗi của tớ"
Nhi bước vào thì thấy Gil đang khóc. "có chuyện gì vậy anh Gil sao anh lại khóc?"
Gil không nói gì đưa kết quả xét nghiệm ADN cho Nhi xem.
Nhi xem xong thì tức giận nắm lấy cổ áo của Gil.
"Nếu anh là ba của Bình An thì anh chính là người đã cưỡng bức cô ấy vào đêm hôm đó?"
"Đúng vậy anh chính là người đàn ông hôm đó"
"Anh đúng là tên khốn kiếp mà sao lại đối xử với bạn tôi như vậy? Anh có biết chỉ vì đêm hôm đó mà bạn tôi đã mất đi tất cả mọi thứ hay không?"
"Tú kéo Nhi ngồi xuống. "em bình tĩnh nghe anh giải thích đã mọi chuyện không phải là như vậy đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"
"Hiểu lầm sao? Anh nói hiểu lầm là thế nào?"
Tú kể lại mọi chuyện cho Nhi nghe.
"Trong chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm, cũng tại sơ xuất của anh nên tên nhân viên đó mới đưa nhầm Chi vào phòng cho Gil. Cái này gọi là định mệnh đã sắp đặt đó em"
Nhi thở dài. "là định mệnh thật sao"
Gil nói." anh nhất định phải tìm được hai mẹ con cô ấy, cả cuộc đời này anh đã nợ họ quá nhiều rồi"
Gil định bước về thì Nhi kêu lại.
"Anh Gil có một chuyện em cần nói cho anh biết"
"Có chuyện gì vậy em?"

"Lúc anh bị tai nạn ba anh đã bắt Chi phải hứa khi nào anh tỉnh lại cô ấy phải lập tức rời xa anh, em nghĩ trong chuyện Chi bỏ đi ba mẹ anh có liên quan"
"Nếu sự thật đúng như lời em nói anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ"
Gil lập tức lái xe về nhà ông Hùng để làm rõ mọi chuyện.
.........
Ba mẹ Gil đang ngồi trong phòng khách. Bà Hồng thấy Gil về thì vui mừng.
"Con trai con đã về rồi"
"Con chào ba mẹ, con có chuyện muốn hỏi hai người"
"Có chuyện gì vậy con trai?"
"Người yêu của con đã bỏ đi rồi"
Bà Hồng hỏi. "Sao cô ta lại bỏ đi?"
"Đây chính là câu hỏi con muốn hỏi ba mẹ, ba mẹ có liên quan gì đến chuyện này hay không?"
"Không có, mẹ không biết gì hết"
"Vậy còn ba thì sao chuyện này là do ba làm đúng không?"
Ông Hùng chối. "Ba không biết gì hết"
Gil không hỏi nữa mà ngồi kể một câu chuyện cho hai người nghe. Hai người cũng ngồi chăm chú lắng nghe.
"Cô gái trong câu chuyện đó là người yêu của con, còn người đàn ông xấu xa đó chính là con"
Ba mẹ Gil nghe xong thì không thể tin được.
"Con đang bịa chuyện đúng không, thằng bé đó sao có thể là con trai của con được?"
Gil đưa kết xét nghiệm ADN cho hai người xem.
Hai người xem xong thì không thể tin nổi.
"Ông xã thằng bé đó là cháu nội của chúng ta"
Ông Hùng im lặng không nói gì.
"Ba không có gì muốn nói với con sao?"
"Ba xin lỗi, ba đã sai rồi"
Gil khóc. "tại sao ba lại đối xử với con như vậy, tại sao?"
"Con trai xin hãy tha lỗi cho ba"
"Nếu hai mẹ con cô ấy mà xảy ra chuyện gì, thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu"
Gil đứng dậy bỏ về.
Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc.
"Tất cả là lỗi của anh"
"Ông xã chỉ cần tìm được hai mẹ con cô ấy thì con trai nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta"
"Anh biết rồi, anh sẽ cho người đi tìm ngay"
_________
Ở một thành phố khác cuộc sống hiện tại của hai mẹ con khó khăn vô cùng. Do vẫn chưa tìm được việc làm nên Chi đang làm phục vụ bưng bê ở quán ăn. Từ khi chuyển đến đây ngày nào Bình An cũng khóc đòi về nhà hết.
"Mẹ ơi Bình An nhớ ba, chúng ta trở về nhà có được không mẹ?"
Những lúc như vậy Chi chỉ biết ôm lấy Bình An mà khóc thôi. Con trai mẹ xin lỗi chúng ta không thể trở về nhà được nữa.
...
Buổi chiều Bình An đứng đợi thật lâu mà vẫn không thấy Chi đến đón. Bình An nhờ cô giáo gọi điện nhưng Chi không bắt máy. Thế là cô giáo đành trở Bình An về nhà trọ.
Đến nơi Bình An cảm ơn cô giáo rồi bước vào nhà.
"Mẹ ơi Bình An về rồi"
Bình An vào nhà thì thấy Chi đang nằm ngủ.
"Mẹ ngủ quên nên không đến đón con sao?"
Bình An gọi Chi dậy, nhưng gọi mãi mà Chi vẫn không dậy.
Bình An khóc. "Mẹ ơi mẹ làm sao vậy, mẹ mau tỉnh lại đi"
Bình An sợ quá không biết làm sao hết lấy điện thoại ra gọi cho Gil.
Gil vừa bắt máy thì đã nghe thấy tiếng Bình An khóc.
"Ba ơi"
"Bình An là con thật sao?" Gil mừng muốn khóc luôn.
"Ba ơi ba mau đến đây đi Bình An sợ lắm"
Gil lo lắng. "Có chuyện gì vậy con trai"
"Mẹ bị ngất rồi Bình An gọi mãi mà mẹ vẫn không tỉnh"
"Con và mẹ đang ở đâu?"
Bình An nói chỗ ở cho Gil biết.
"Ba biết chỗ đó rồi, con mau nhờ người lớn đưa mẹ đến bệnh viện nhanh đi, ba sẽ bay đến đó nhanh thôi"
"Dạ"
Bình An nhờ bác hàng xóm đưa mẹ đến bệnh viện.
.........
Gil vội ra sân bay đi chuyến sớm nhất, gần 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Gil đón taxi đến thẳng bệnh viện. Bình An thấy Gil đến thì vui mừng.
"Ba ơi"
Gil cuối người xuống ôm lấy Bình An.
"Con trai của ba"
Bình An khóc. "ba ơi con nhớ ba"
"Ba cũng rất nhớ con, tại sao con không gọi cho ba sớm hơn?"
"Con rất muốn gọi cho ba nhưng mẹ không cho gọi, chỉ tại mẹ ngất nên con mới gọi cho ba thôi, con sợ mẹ sẽ giận con"
"Mẹ sẽ không giận con đâu bởi vì con đã làm đúng, mẹ con đã tỉnh lại hay chưa?"
"Dạ rồi, bác sĩ nói con

1 2 »