Chấp 31: Anh Xin Lỗi



10s không liên quan // mình định viết 18+ mà tại mọi người phản đối nhiều quá nên không viết nữa, tại mọi người không muốn nha không phải do mình. 😛


.
.
.
.


Chi muốn chống cự nhưng không còn đủ sức nữa, thuốc kích thích đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chi chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.


"Anh Gil cứu em"
.


.


.
RẦM.........


Cánh cửa phòng bị bung ra, người đàn ông đứng đó với vẻ mặt giận dữ ánh mắt sắt lạnh nhìn như muốn giết người.


Tùng sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó.


Chi thì vui mừng khi nhìn thấy người đàn ông đó.


"Anh Gil"


Gil bước lại lôi Tùng đứng dậy đấm đá túi bụi vào mặt Tùng, lúc này Gil đã không còn giữ được bĩnh tĩnh nữa.


"Thằng khốn kiếp tao sẽ giết chết mày"


Tùng để im cho Gil đánh mà không chống trả lại.


Bốp, bốp, bụp bụp...........


Chi sợ Gil đánh chết Tùng nên vội ôm Gil lại.


"Anh Gil đừng đánh nữa anh ta sẽ chết mất"


"Em mau buông anh ra anh phải giết chết nó"


Chi vẫn ôm chặt Gil không chịu buông.


"Đủ rồi anh Gil dừng lại đi"


Gil dùng chân đạp vào người Tùng.


"Thằng khốn dám động vào người phụ nữ của tao mày chán sống rồi sao"


Tùng đau đến không tả nổi nhưng vẫn cố chịu đựng không la lên tiếng nào hết.


"Anh Gil đừng đánh nữa." Chi buông Gil ra vì không còn đủ sức nữa.


"Anh Gil em khó chịu quá"


Gil không đánh nữa. "Em bị sao vậy Chi?"


"Hình như em bị trúng thuốc rồi"


Gil càng tức giận. "thằng khốn kiếp mày không phải là con người"


Tùng cười ngây dại. "đúng vậy tôi không phải là con người mà là tên khốn kiếp, anh hãy mau đánh chết tôi đi, tôi cũng không muốn sống nữa"


Gil nghiến răng. "Mày tưởng là tao không dám đánh chết mày hay sao?"


"Vậy thì anh mau đánh chết tôi đi"


Gil tức điên lên. "Mày không cần phải thách tao, tao sẽ đánh chết mày ngay bây giờ"


Chi dùng hết sức ôm chặt Gil lại không cho Gil đánh nữa.


"Anh Gil đừng đánh nữa em khó chịu quá, mau đưa em rời khỏi nơi đây"


"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu tao sẽ tính sổ với mày sau"


Gil ẵm Chi ra ngoài rồi lái xe về nhà.


Tùng vừa khóc vừa cười như thằng điên.


"Tại saoooooooooo..........."


......


Chi rên. "khó chịu quá"


"Em ráng chịu một chút đi sắp về đến nhà rồi"


Gil gửi một tin nhắn cho Tú, rồi chạy thật nhanh về nhà của mình, ngôi nhà này Gil mới mua.


Tú đọc xong tin nhắn thì mỉm cười


Nhi hỏi. "Có chuyện gì vậy anh Tú?"


Tú đưa tin nhắn cho Nhi đọc.


<Tối nay cô ấy ở với tớ >


Nhi đọc xong tin nhắn cũng mỉm cười.


"Hai người này thật là"


....


Đến nơi Gil ẵm Chi vào nhà, Gil đặt Chi lên giường rồi đi lấy nước ấm lâu người cho Chi.


"Người em nóng quá, em thấy đỡ hơn chút nào chưa Chi?"


"Em khó chịu quá anh Gil mau giúp em"


"Cái tên khốn kiếp dám cho cô ấy uống loại thuốc mạnh như vậy"


Chi vẫn rất khó chịu nên Gil đành giúp Chi.


Gil cuối người xuống hôn lên môi Chi tay thì đang gỡ bỏ mọi chướng vật trên người Chi. Từng mảnh vải một trên người Chi được quăng hết xuống sàn nhà, trên người Chi bây giờ chỉ còn sót lại một bộ đồ lót thôi. Chỉ hai phút sau đó hai mảnh vải cuối cùng trên người Chi cũng bị Gil thẳng tay ném xuống sàn nhà một cách nhanh chóng.


Gil tiếp tục hôn lên cái cổ mẩn cảm của Chi rồi trượt dần dần xuống xương quai xanh, tay thì đang nhào nặn hai nụ hoa trước ngực. Chi không chịu được nữa mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Gil tiếp tục hôn lên khắp người Chi tay cũng không yên phận mà thăm dò khắp nơi. Mỗi nơi môi Gil lướt qua để lại muôn vàn dấu hôn đỏ rực. Gil hài lòng nhìn thành quả mình gây ra.


Chi thì đang cảm thấy sung sướng và dễ chịu vô cùng. Mỗi nơi Gil chạm vào Chi giống như bị điện giật cả người cô cứ lân lân như ở trên mây.


"Anh Gil mạnh lên"


Gil đánh vào mông Chi một cái.


"Em thật là hư hỏng quá đi"


"Em muốn"


"Anh biết rồi"


Gil tiếp tục công việc của mình..........🐰🐻


_________


Trưa hôm sau.


Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tấm màn rọi thẳng vào mặt Chi làm Chi nheo mắt tỉnh dậy. Chi khẽ động thân thì cả người đều đau nhức không còn chút sức lực nào hết. Chi nhìn xung quanh thì thấy nơi này rất là lạ.


"Đây là đâu vậy không biết"


Chi mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua.


"Hôm qua mình đến quán rượu đưa anh Tùng về rồi sau đó anh Tùng......"


Chi vội kéo tấm chăn xuống xem thì hốt hoảng, trên người cô không một mảnh vải che thân Chi bụm miệng lại.


"Chuyện này sao có thể" (mặt Chi đã muốn khóc)


Cạch.


Cánh cửa phòng tắm được mở ra, Gil bước ra ngoài trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang người thôi.


Chi há hốc miệng nhìn Gil.


"Anh Gil"


Gil mỉm cười." chào buổi sáng à không, chào buổi trưa vợ yêu"


"Bây giờ là buổi trưa sao?"


"Đúng vậy"


"Có phải là em đang nằm mơ hay không, sao lại là anh?"


"Nếu không phải là anh thì là ai, không lẻ em muốn là tên khốn kiếp đó sao?"


Chi lắc đầu. "không phải, em sợ đây chỉ là giấc mơ"


Gil bước lại cầm tay Chi lên cắn một cái.


Chi la. "đau quá"


"Vậy có phải là mơ hay không?"


"Không phải là mơ." Chi vui mừng ôm chầm lấy Gil.


1 2 »