Chấp 30: Khi Tình Yêu Che Mờ Lý Trí


Tú vội đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho Chi nhưng mà không được họ chỉ cho Tú gặp Chi một lát thôi.
"Anh Tú"
"Chi à em có sao không?"
"Em không sao, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, em thật sự không có làm những việc đó"
"Anh biết, chắc chắn là có người đang muốn hại em"
"Là ai, sao lại ghét em đến như vậy?"
"Anh cũng không biết nữa anh đang cho người điều tra"
"Em rất lo lắng cho Bình An và anh Gil, không có em ở bên cạnh ai sẽ chăm sóc cho họ đây"
"Em đừng lo lắng gì hết còn có anh và Nhi mà, bọn anh sẽ thay em chăm sóc cho Gil và Bình An"
"Cảm ơn anh. Anh đừng cho Bình An biết là em đang ở đây, em không muốn thằng bé phải lo lắng cho em"
"Anh biết rồi, em nhớ giữ sức khỏe đó, anh sẽ cố tìm cách đưa em ra khỏi nơi này sớm thôi"
''Dạ"
……..
Tú trở về lại bệnh viện.
Nhi hỏi. "anh Tú thế nào rồi?"
Tú buồn thiu trả lời. "anh xin lỗi anh không giúp Chi ra ngoài được, nhưng mà em yên tâm anh đã thuê luật sư rồi cô ấy sẽ sớm được minh oan thôi"
Nhi thở dài. "tại sao mọi chuyện lại cùng đến một lúc như vậy, đầu tiên là anh Gil gặp nạn, tiếp đến là Chi gặp chuyện. Em nghĩ đây không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có người cố tình sắp đặt"
"Có người cố tình sắp đặt sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy theo em ai là người đã làm ra những việc này?"
"Em không dám chắc chắn nhưng em muốn anh điều tra hai người"
"Là ai?"
"Tùng và Mlee"
Tú gật đầu đồng ý.
………
Buổi chiều Tú đến trường mẫu giáo đón Bình An.
"Bình An"
"Chú Tú, hôm nay chú Tú đến đón Bình An sao?"
"Đúng vậy, tại mẹ con bận nên chú Tú đến đón thay"
"Mẹ con bận chăm sóc cho ba phải không chú Tú?"
"Đúng vậy, con mau lên xe đi"
"Dạ"
Tú đưa Bình An về nhà của mình.
"Bình An nè"
''Dạ"
"Tạm thời con sẽ ở nhà của chú vài hôm, mẹ của con rất bận không thể chăm sóc cho con được"
Bình An buồn thiu không trả lời, cậu không muốn xa mẹ chút nào hết.
Tú hỏi. "Bình An không muốn mẹ vất vã đúng không?"
"Dạ, Bình An không muốn mẹ vất vã"
"Vậy con có đồng ý không?"
"Dạ có"
Tú xoa đầu Bình An. "Bình An ngoan lắm"
Tú nhờ ba mẹ chăm sóc Bình An rồi quay lại bệnh viện.
………
Bệnh viện.
Nhi hỏi. "Anh Tú anh đã đi gặp luật sư chưa?"
"Anh gặp rồi"
"Anh ta nói thế nào? Anh ta có giúp Chi ra ngoài được không?"
"Anh ta nói bằng chứng đã đầy đủ khó mà giúp Chi ra ngoài được"
"Nghĩa là bạn em phải ngồi tù thật sao?"
"Bây giờ chỉ có cách tìm ra sự thật mới giúp được Chi thoát khỏi nơi đó thôi"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Anh sẽ đi gặp ba Gil xin ông ấy rút lại đơn kiện"
"Ông ấy ghét Chi như vậy ông ấy sẽ đồng ý sao?"
"Không thử thì làm sao mà biết được"
………
Tú đến nhà tìm ông Hùng. Dú Trương ra mở cửa cho Tú.
"Thưa ông chủ có cậu Tú đến tìm ông"
"Tôi biết rồi"
Thấy ông Hùng bước xuống Tú cuối đầu chào.
"Dạ con chào bác"
"Có chuyện gì vậy sao con lại đến đây, không lẻ Gil đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?"
"Dạ không phải con đến đây là muốn xin bác một chuyện"
"Có chuyện gì vậy con mau nói đi nếu giúp được thì bác sẽ giúp?"
"Thuỳ Chi cô ấy bị oan xin bác rút lại đơn kiện"
"Bằng chứng đã rõ ràng như vậy rồi mà con còn dám nói là cô ta bị oan sao?"
"Dạ thưa bác cô ấy không phải là người như vậy, chắc chắn có người cố tình hại cô ấy"
"Con có bằng chứng gì hay không mà nói cô ta bị oan?"
"Con không có, nhưng con sẽ cho điều tra rõ chuyện này, xin bác tạm thời rút lại đơn kiện"
"Mọi việc ở công ty bác đã giao lại cho Mlee toàn quyền quyết định, bác tin tưởng con bé sẽ biết đâu là đúng"
"Nếu Gil mà biết bác đối xử với người cậu ấy yêu như vậy, cậu ấy sẽ rất là đau lòng"
Ông Hùng cười lạnh.
"Chính vì cô ta là người mà con trai bác yêu nên bác mới đối xử với cô ta như vậy đó"
"Bác trai à bác.........."
"Con về đi bác không muốn nghe gì nữa đâu"
Tú tức giận bỏ về, vừa ra trước cửa đã gặp Mlee.
"Anh Tú anh đến đây có chuyện gì sao?"
"Anh đến xin bác trai rút lại đơn kiện nhưng bác ấy không đồng ý, bác ấy nói đã giao lại cho em toàn quyền quyết định chuyện này"
"Em cũng rất khó xử, em cũng không muốn phải đối xử với Chi như vậy đâu, nhưng em phải làm theo nguyên tắc"
"Em nghĩ những việc này là do Chi làm thật sao?"
"Em cũng không muốn tin đâu, nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy em không muốn tin cũng không được"
"Anh hiểu rồi chào em"- Tú lái xe về nhà.
………
Bình An thấy Tú về thì vui mừng.
"Chú Tú"
"Đã trễ rồi sao con còn chưa ngủ?"
"Bình An lạ nhà nên không ngủ được với lại ngủ một mình Bình An sợ ma"
Tú bật cười. "nhà chú không có ma đâu nên không cần phải sợ"
Tú ẵm Bình An lên phòng. "vậy thì tối nay hai người đàn ông chúng ta sẽ ngủ chung với nhau có chịu không?"
"Dạ chịu"
Tú tắm xong rồi lên giường nằm kể chuyện cho Bình An  nghe.
"Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xa xôi có một nàng công chúa tên là Thỏ, và một chàng hoàng tử tên là Gấu, hai người đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Rồi bỗng một ngày có một con chó sói xuất hiện, hắn đã nhẫn tâm chia lìa hoàng tử và công chúa"
Bình An hỏi. "Hắn đã làm gì để chia lìa hoàng tử và công chúa vậy chú Tú?"
"Hắn đã cho người sát hại hoàng tử và dành lấy công chúa"
"Vậy hoàng tử Gấu có chết không?"
"Tất nhiên là không rồi, hoàng tử may mắn thoát chết và trở về cứu công chúa. Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau suốt đời"
"Chuyện chú Tú kể hay quá Bình An rất thích"
"Đã hết chuyện rồi mau ngủ đi con"
"Dạ"
Cho Bình An ngủ xong Tú vào phòng tắm gọi điện cho Nhi.
"Em ngủ chưa?"
"Em chưa ngủ em đang đợi điện thoại của anh"

"Anh vừa cho Bình An ngủ xong mới gọi điện thoại cho em được"
"Mọi chuyện thế nào rồi anh, ông ấy có đồng ý hay không?"
"Ông ấy không đồng ý, mọi việc ông ấy đã giao lại hết cho Mlee toàn quyền quyết định rồi. Có lẻ nghi ngờ của em là đúng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta"
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh?"
"Anh cũng chưa biết nữa, nếu lúc này Gil tỉnh lại thì tốt quá cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào"
________
Một tuần sau 8h tối.
Mlee hỏi. "hai bác định đi đâu vậy?"
"Hai bác đến bệnh viện thăm Gil một lát sẽ về"
"Dạ"
Mlee lên phòng gọi điện thoại cho Tùng.
"Đã đến lúc anh làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó"
"Tôi biết rồi"
Mlee cúp máy rồi mỉm cười.
………
Đồn cảnh sát.
"Cô Thuỳ Chi cô đã được tự do"
Chi vui mừng. "tôi đã được tự do rồi sao?"
"Đúng vậy cô đã được minh oan"
Chi bước ra ngoài thì thấy Tùng đứng đó.
Tùng mỉm cười với Chi.
"Anh Tùng anh làm gì ở đây? Không lẻ anh chính là người đã minh oan cho em?"
Tùng gật đầu.
"Mọi chuyện là thế nào vậy anh?"
Tùng kể cho Chi nghe là có người hại cô ấy và đã bị bắt rồi.
"Cảm ơn anh đã minh oan cho em"
"Không có gì đâu giúp được em anh rất vui"
"Em phải về rồi"
"Để anh đưa em về"
"Không cần đâu em đã làm phiền anh rất nhiều rồi"
Tùng không được vui. "Vậy là em không xem anh là bạn rồi?"
"Không phải vậy chỉ là em........."
"Em đừng nói nữa mau lên xe đi để anh chở em về"
"Vậy làm phiền anh trở em đến bệnh viện"
"Được"
Chi hỏi. "anh và Mlee thế nào rồi?"
"Anh và cô ấy đã chia tay rồi"
Chi bất ngờ. "hai người đã chia tay rồi sao?"
"Đúng vậy, bọn anh không hợp nhau"
Chi không hỏi nữa.
……..
Đến nơi hai người cùng bước vào thăm Gil. Vừa bước vào đã gặp ba me Gil ở đó. Ba mẹ Gil không được vui khi nhìn thấy Chi.
Chi cuối đầu. "dạ con chào hai bác"
"Cô đến đây làm gì?"
"Thưa bác con...."
Ông Hùng lớn tiếng. "Mau ra khỏi nơi đây ngay lập tức, tôi không cho phép một con người tham lam như cô được phép lại gần con trai tôi"
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi xin bác hãy nghe con giải thích"
"Tôi không muốn nghe gì hết, cô lập tức rời khỏi nơi đây ngay cho tôi"
"Bác à con......."
Tùng không thể chịu được nữa nên kéo Chi ra khỏi bệnh viện.
"Anh Tùng anh đang làm gì vậy mau buông em ra?"
Tùng mắng Chi. "họ không có thích em, em còn vào đó làm gì nữa?"
"Chỉ tại họ đang hiểu lầm em thôi, em sẽ giải thích cho họ hiểu"
Tùng lớn tiếng. "em đừng có ngốc như vậy nữa có được không? Dù em có cố gắng cỡ nào thì họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu"
"Em biết"
"Vậy tại sao em còn ngốc như vậy?"
"Vì anh Gil em có thể chịu đựng được tất cả"
"Nếu cả đời này anh ta không tỉnh lại thì sao?"
"Em tình nguyện chăm sóc cho anh ấy cả đời"
"Em đúng là ngốc mà, em yêu anh ta nhiều như vậy sao?"
"Đúng vậy, em yêu anh Gil rất nhiều, anh ấy chính là cả thế giới của em không ai có thể thay thế được"
Tùng vẫn cố hỏi. "Ngay cả anh cũng không thay thế được sao?"
"Anh Tùng à anh......."
Tùng cười. "anh chỉ đùa thôi anh về đây"
Tùng lái xe về nhà tâm trạng rất là buồn.
………
Chi đón taxi về nhà rồi gọi điện cho Nhi.
"Tớ được thả rồi cậu đang ở đâu vậy?"
"Tớ đang ở nhà anh Tú"
"Vậy cậu đưa Bình An về giúp tớ, tớ nhớ thằng bé quá"
"Tớ biết rồi tớ sẽ về nhà ngay"
Tú hỏi. "Chuyện gì vậy em?"
"Chi được thả rồi"
Tú vui mừng. "tốt quá"
Tú lái xe chở Nhi và Bình An về nhà.
Bình An vừa xuống xe đã chạy thật nhanh vào nhà.
"Mẹ ơi"
"Bình An"
Chi chạy lại ôm Bình An.
"Mẹ nhớ con trai bảo bối của mẹ quá"
"Bình An cũng rất là nhớ mẹ, Bình An không muốn xa mẹ nữa đâu"
"Sau này mẹ sẽ không rời xa Bình An nữa đâu"
"Mẹ hứa đi"
"Mẹ hứa"
Bình An hôn lên khắp mặt Chi.
"Bình An nhớ mẹ nhiều lắm"
"Mẹ cũng nhớ con trai cưng của mẹ nhiều lắm"
Tú và Nhi nhìn hai mẹ con đoàn tụ mà mỉm cười.
………
Chi cho Bình An ngủ xong Chi ra nói chuyện với Tú và Nhi.
Nhi hỏi. "mọi chuyện là sao vậy, sao cậu lại được thả?"
"Là anh Tùng đã giúp tớ"
"Tùng sao"
Tú và Nhi nhìn nhau.
"Tớ đã đến bệnh viện thăm anh Gil nhưng ba mẹ anh ấy không cho tớ vào"
"Cậu đừng buồn hiện tại họ đang hiểu lầm cậu"
"Bây giờ tớ phải làm sao đây?"
"Tạm thời cậu đừng đến bệnh viện"
"Nhưng mà tớ thật sự rất nhớ anh Gil"
Tú nói. "Em hãy cố chịu đựng đi không lâu nữa thôi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ lúc đó em và Gil sẽ được ở bên nhau"
Chi gật đầu đồng ý.
______
Sáng hôm sau Chi đi tìm công việc khác để

1 2 »