Chấp 29: Giông



Chi vừa khóc vừa năn nỉ ông Hùng. "Cháu xin bác cho phép cháu được ở lại chăm sóc cho anh Gil"


Tú cũng nói đỡ cho Chi. "xin bác hãy vì Gil"


Ông Hùng đắn đo suy nghĩ.


Bình An bước lại ôm hai chân của ông Hùng.


"Ông ơi, ông cho mẹ con ở lại chăm sóc cho ba có được không?"


Ông Hùng nhìn Bình An rồi cũng lạnh lùng gỡ tay Bình An ra.


Bình An tủi thân bước lại ôm Nhi thút thít. Nhi ôm lấy Bình An mà vỗ về. "đừng khóc nữa con"


Nhìn đứa trẻ đó khóc không hiểu sao ông Hùng cảm thấy đau lòng.


Ông Hùng nói với Chi. "Cô đi theo tôi"


Chi theo ông Hùng ra quán cafe gần bệnh viện nói chuyện.


.........


Quán cafe.


Chi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt ông Hùng. Chi thật sự sợ hãi trước vẻ uy nghiêm của ông ấy.


Ông Hùng quan sát Chi rất kĩ, cô gái này đúng là rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, con trai ông bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường.


Ông Hùng vào thẳng vấn đề.


"Tôi sẽ cho cô được ở lại chăm sóc cho con trai tôi với một điều kiện"


"Là điều kiện gì thưa bác?"


"Sau khi con trai tôi tỉnh lại cô phải lập tức rời xa thằng bé. Cô và con trai cô phải chuyển đi nơi khác sinh sống không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt con trai tôi thêm một lần nào nữa"


"Dạ thưa bác con.........."


Ông Hùng không để cho Chi nói hết câu.


"Cô yên tâm, tôi sẽ cho hai mẹ con cô một số tiền thật lớn xem như là tiền đền bù, tôi sẽ không để cho cô phải ra đi trắng tay đâu"


"Con không cần tiền thưa bác"


"Không cần tiền sao?" Ông Hùng cười mỉa mai.


"Cô có thể lừa được con trai tôi nhưng không bao giờ có thể lừa được tôi, cô quen với con trai tôi chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi"


"Bác đã hiểu lầm con rồi, con yêu anh Gil là thật lòng không phải là vì tiền"


"Tôi không cần biết là cô có yêu con trai tôi thật lòng hay không? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái đã có con rồi làm vợ con trai tôi, cô không xứng"


Từng lời nói của ông Hùng khiến Chi cảm thấy tổn thương vô cùng, chỉ vì cô nghèo nên ông ấy mới có quyền xúc phạm cô như vậy sao?


"Cô có đồng ý hay không?"


Chi không còn cách nào khác đành phải gật đồng ý, nếu không đồng ý thì ông ấy sẽ không cho cô được chăm sóc cho Gil.


"Con đồng ý thưa bác" (nước mắt rơi)


"Hãy nhớ rõ những gì hôm nay cô đã hứa với tôi"


"Dạ"


Ông Hùng bỏ về bệnh viện trước.


Chi bật khóc. "anh Gil em xin lỗi"


"sau này dù có chuyện gì cũng không được buông đôi tay anh ra đã nghe rõ hay chưa?"


"Em biết rồi, em sẽ không bao giờ buông đôi tay anh ra đâu"


"Em hứa đi"


"Em hứa"


Chi khóc một lúc cũng trở về bệnh viện, lúc này chỉ còn có một mình Nhi ở đó. Chi nở nụ cười với Nhi.


"Bình An đâu rồi?"


"Anh Tú dẫn thằng bé đi ăn cơm rồi"


Nhi nhìn sơ qua cũng biết là Chi vừa mới khóc xong.


"Ông ấy đã nói gì với cậu?"


"Không có gì hết"


"Ngay cả tớ mà cậu cũng muốn giấu hay sao?"


Chi biết là Nhi đang lo lắng cho mình nên cũng không muốn giấu Nhi nữa.


"Ông ấy đồng ý cho tớ ở lại chăm sóc cho anh Gil với một điều kiện"


"Là điều kiện gì?"


"Sau khi anh Gil tỉnh lại tớ phải lập tức rời xa anh Gil. Tớ và Bình An không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt anh Gil thêm một lần nào nữa, vì ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái đã con rồi làm vợ của anh Gil (mắt Chi đã ướt nhòa)


"Ông ta thật là tàn nhẫn, cậu không cần phải sợ gì hết, anh Gil sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cho cậu"


"Tớ hy vọng anh ấy sớm tỉnh lại, tớ sắp không chịu đựng được nữa rồi"


"Anh Gil nhất định sẽ tỉnh lại, tớ đảm bảo với cậu đó"


"Tớ tin cậu, vì cậu là một bác sĩ giỏi nên cậu sẽ không bao giờ lừa gạt tớ"


"Tất nhiên rồi." Nhi nở nụ cười nhẹ với Chi.


(Chi à, t xin lỗi tớ đã gạt cậu)


_______


3 ngày sau Gil được chuyển về lại thành phố, Chi cũng tạm thời nghĩ làm dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho Gil. Ngày nào Chi cũng kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Gil kể chuyện cho Gil nghe. Chi hy vọng là Gil sẽ nghe được những gì cô nói mà cố gắng tỉnh lại.


Chi nắm chặt tay Gil rồi thì thầm.


"Anh đã ngủ một tuần rồi đó, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Nếu anh còn không mau tỉnh lại em sẽ bỏ rơi anh thật đó. Em sẽ tìm một người đàn ông khác đẹp trai hơn anh rồi kết hôn, anh có muốn như vậy không?"


"Có phải là anh đang sợ không? Nếu sợ thì mau tỉnh lại nhìn em đi?"


Ngày nào cũng như ngày đó Chi tự đọc thoại một mình, tự hỏi rồi tự trả lời.


Chi khóc. "anh muốn em phải sống sao đây? Em sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, em thật sự rất là nhớ anh. Em nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh và cả những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho em nữa."


"Anh có nghe thấy em nói gì hay không? Em thật sự rất nhớ anh."


.....


Buổi trưa ba mẹ Gil đến thăm Gil, Chi thấy họ thì lập tức tránh mặt, cô không muốn họ không vui khi nhìn thấy cô.


Ông Hùng hỏi Tú. "khi nào thì thằng bé mới tỉnh lại?"


"Cháu cũng không biết nữa thưa bác, chuyện này phải dựa vào ý chí của cậu ấy"


Ông Hùng dạo này buồn phiền lo lắng cho Gil nên cũng không đến công ty, mọi việc ở công ty đều giao hết lại cho Mlee quản lý.


________


Buổi tối Mlee đến thăm Gil, lúc này trong phòng bệnh không có ai hết. Mlee ngồi xuống nắm lấy tay Gil.


"Nhìn thấy anh như vậy em thật sự rất đau lòng, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Nếu anh chịu chấp nhận em thì em đã không đối xử với anh như vậy rồi tất cả là do anh tự chút lấy. Anh cứ yên tâm mà nghĩ ngơi không cần phải lo lắng gì hết, em sẽ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ của anh, còn người yêu của anh sẽ có người thay anh chăm sóc. Dù anh sống hay là chết em cũng không cho phép cô ta được ở bên cạnh, chỉ có em mới được phép ở lại bên cạnh anh thôi"


Mlee hôn lên môi Gil một cái.


"Tạm biệt anh em phải về rồi"


1 2 »