Chấp 22: Ngọt Ngào


Gil cứ ôm Chi thật lâu không chịu buông ra.
Nhi nhăn mặt. "Buông em ra đi Gil ôm em lâu lắm rồi đó"
"Không thích cứ muốn ôm như thế này mãi thôi"
"Mau buông em ra rồi đi tắm đi nếu không em sẽ giận đó"
Gil buông Chi ra. "em sẽ tắm cho anh phải không?"
"Em............., "
Gil cười cười. "Không chọc em nữa anh đi tắm đây"
"Nãy giờ là anh đang chọc em sao?"
"Đúng vậy, không lẻ em muốn tắm cho anh thật, nếu vậy anh không từ chối đâu?"
Chi vội nói. "Không có"
Gil hôn lén lên má Chi một cái rồi bước vào phòng tắm.
Chi cười. "đúng là đồ trẻ con mà"
Đợi Gil tắm xong hai người cùng ăn cơm trưa. Gil vừa ăn vừa khen đồ ăn Chi nấu.
"Ngon quá, bây giờ thì anh đã tin những gì Bình An nói là thật rồi"
Chi thắt mắt. "Bình An đã nói gì với anh?"
"Bình An nói em nấu ăn rất là ngon"
"Thật vậy sao?"
Gil gật đầu. "Thằng bé còn hỏi anh là đã có người yêu hay chưa nữa"
"Vậy anh trả lời như thế nào?"
"Anh nói là anh chưa có người yêu, nhưng mà anh đang thích một người, nhưng người đó lại không thích anh. Anh bị từ chối rồi"
Gil mắng yêu. "Lúc đó em thật tàng nhẫn với anh"
"Thì lúc đó anh đáng ghét thật mà, anh nói tiếp đi"
"Bình An nói cô gái đó thật là ngốc, chú đẹp trai vừa đẹp trai vừa tốt bụng vậy mà lại không yêu"
"Sao cơ, Bình An dám nói là em ngốc sao?"
Gil cười cười chọc Chi.
"Em ngốc thật mà, Bình An nói đâu có sai"
Chi thụng mặt. "Gil dám nói là em ngốc sao?
Gil cười cười nói tiếp.
"Bình An nói là hay là chú yêu mẹ của con đi, mẹ của con vừa xinh đẹp vừa hiền lành, đặc biệt là mẹ con nấu ăn rất là ngon"
Chi bật cười.
"Đứa con trai này thật là, chỉ mới gặp anh lần đầu thôi mà đã muốn gả em cho anh rồi, em cũng không hiểu vì sao thằng bé lại thích anh nhiều như vậy nữa?"
"Em biết tại sao không?"
Chi hỏi. "tại sao?"
Gil tự tin nói.
"Tại vì anh và Bình An rất là đẹp trai, còn đẹp trai giống nhau nữa"
Chi thừa nhận.
"Đúng là Bình An của em rất đẹp trai, nhưng mà anh thì..... "
"Anh thì sao?"
"Nói chung thì cũng đẹp"
Gil không hài lòng.
"Cái gì mà cũng đẹp, người yêu của em đẹp trai giống như nam thần vậy, anh là ước mơ của bao nhiêu cô gái đó"
Chi lại bật cười vì sự tự tin của Gil.
"Em biết rồi người yêu của em đẹp như nam thần được chưa, anh mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa"
Gil cười tươi. "Anh biết rồi"
Ăn cơm xong Gil rủ Chi cùng xem phim.
"Em muốn xem phim gì?"
"Phim gì cũng được"
"Phim ma nhé"
Chi gật đầu.
Gil mở phim ma lên xem, xem gần nửa tập mà không thấy Chi sợ hãi gì hết.
"Em không sợ sao?"
"Đúng vậy, nếu em sợ đã không ngồi coi phim với anh rồi, anh đừng tưởng là em không biết ý đồ của anh, anh muốn em sợ hãi mà ôm anh chứ gì?"
Gil thành thật trả lời. "kế hoạch thất bại rồi"
Chi bật cười vì sự thành thật của Gil.
Gil thắt mắt.
"không phải con gái rất là sợ ma hay sao? Sao em lại không sợ ma?"
"Đúng là trước đây em rất là sợ ma, nhưng mà bây giờ thì không còn sợ nữa"
"Sao lại như vậy?"
"Là vì Bình An"
Gil ngạc nhiên. "Là vì Bình An sao?"
"Khi người phụ nữ có con rồi họ sẽ trở nên mạnh mẻ không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Lúc đó mới có thể bảo vệ đứa con của họ được"
Nghe Chi nói như vậy Gil cảm thấy thương Chi vô cùng.
"Em đã vất vã rất nhiều đúng không? Một mình em phải nuôi Bình An khôn lớn đến ngày hôm nay"
Chi im lặng không trả lời câu hỏi của Gil.
Nhớ lại những ngày tháng đó Chi cảm thấy rất buồn, một mình phải nuôi con bị gia đình từ bỏ.
Gil ôm Chi vào lòng.
"Sau này trước mặt anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay gan dạ gì nữa hết, hãy cứ là một cô gái yếu đuối cần được người khác bảo vệ. Cho phép anh được làm bờ vai vững chắc cho em tựa vào, hãy để anh được bảo vệ hai mẹ con em suốt cả cuộc đời này"
Chi rất cảm động mà ôm chặt Gil hơn.
"Sao anh lại chọn em, còn có rất nhiều cô gái khác để anh lựa chọn mà, chọn một cô gái chưa có con sẽ tốt hơn sao?"
Gil cũng ôm chặt Chi hơn.
"Anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi của em thế nào nữa, anh chỉ biết là anh yêu em, đơn giản vậy thôi"
"Anh đúng là ngốc mà"
Gil hôn lên trán Chi.
"Anh tình nguyện làm kẻ ngốc của em"
"Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy"
Gil nhìn Chi dịu dàng nói.
"Kể từ bây giờ em không cần phải sợ hãi bất cứ việc gì hết, em chỉ việc yêu anh thôi, cả thế giới đã có anh lo"
Chi gật đầu đồng ý.
Gil đi mở một bộ phim khác, lần này Gil chọn phim tình cảm. Xem được một lúc thì đến cảnh hai diễn viên chính hôn nhau cảnh rất thân mật, Chi ngại ngùng quay mặt chỗ khác không dám xem nữa. Gil thì thấy nóng hết trong người.

Gil gọi. "Chi à"
Chi vừa quay qua Gil đã hôn lên môi Chi, Chi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Hai người hôn nhau thật lâu mới chịu buông ra.
"Môi của em ngọt quá Gil rất thích"
Mặt Chi đỏ như quả cà chua.
Cho Chi thở một chút Gil lại tiếp tục. Hôn rất nhiều lần Gil mới tha cho đôi môi của Chi.
Chi mắng yêu. "môi em xưng hết lên rồi không biết đâu"
Gil cười. "thì tại môi em ngọt quá anh không cưỡng lại được, nếu anh mà không bị thương anh sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy đâu"
"Nếu không tha cho em thì anh muốn làm gì?"
Gil cười gian. "Làm chuyện mà những người yêu nhau thường làm"
Chi liết Gil. "Biến thái"
"Anh đã nói gì đâu mà em nói anh biến thái, là do em tự suy nghĩ đen tối thôi, nếu anh không bị thương anh sẽ dẫn em đi chơi rất nhiều nơi, cùng nhau hẹn hò cả ngày luôn"
''Đồ đáng ghét còn dám chọc em"
Chi tính bước đi Gil đã kéo lại ôm Chi vào lòng.
"Gil xin lỗi em đừng giận mà"
Chi vẫn giận nên không trả lời.
"Nếu em còn giận Gil sẽ hôn em tiếp đó"
Chi vội trả lời. "em hết giận rồi"
Gil cười tươi. "hạnh phúc quá"
Chi hỏi. "vết thương của anh có còn đâu không?"
"Anh hết đau rồi, có thuốc tiên ở đây sao mà đau được, ngày mai chúng ta cùng đi làm lại nha em"
Chi gật đầu đồng ý.
Hai người ôm nhau ngủ đến chiều sau đó cùng nhau đi đón Bình An.
"Anh ở nhà đi em đi đón Bình An một mình cũng được"
"Không được anh muốn đi cùng em, mau lên xe đi sắp trễ giờ rồi đó"
Chi không nói nữa mà bước lên xe.
.
.
.
.
Bình An thấy mẹ và chú đẹp trai đến đón thì rất vui.
"Chú đẹp trai cũng đến đón Bình An sao?"
"Đúng vậy, Bình An có vui không"
"Dạ có, Bình An rất vui, ước gì ngày nào mẹ và chú đẹp trai cũng đến trường đón Bình An về nhà"
Gil hứa với Bình An.
"Vậy thì từ nay ngày nào chú và mẹ cũng sẽ đến trường đón Bình An về nhà có chịu không?"
"Dạ chịu, chú đẹp trai nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi"
Bình An la lên. "Yeah thích quá"
Chi nhìn hai người nói chuyện giống như hai cha con vậy. Thấy Bình An vui Chi cũng rất vui.
Đang trên xe Bình An hỏi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy mẹ? đây đầu phải là đường về nha đâu?"
"Mẹ và Bình An sẽ ở nhà chú đẹp trai vài ngày, đến khi chú đẹp trai khỏi bệnh rồi chúng ta trở về nhà lại"
"Dạ"
.
.
Cả ba người đang ngồi ăn cơm với nhau giống rất vui vẻ giống như một gia đình vậy. Đang ăn cơm Bình An hỏi.
''Chúng ta ở đây luôn đi mẹ, đừng về nhà nữa, Bình An muốn sống cùng mẹ và chú đẹp trai"
"Không được đâu con trai, sao ma chúng ta sống ở đây được"
Gil lên tiếng.
"Sao lại không được, khi nào anh hết bệnh anh sẽ cưới em làm vợ"
Bình an vui mừng.
"Có thật không chú đẹp trai, chú sẽ cưới mẹ con làm vợ sao?"
"Tất nhiên là thật rồi, nếu được ngày mai chú muốn cưới mẹ con ngay luôn"
Bình An gấp thức ăn cho Gil.
"Vậy thì chú đẹp trai phải ăn nhiều vào cho mau hết bệnh, lúc đó thì mới cưới mẹ con về làm vợ được"
Gil cười tươi. "cảm ơn con trai, chú sẽ ăn thật nhiều"
Nghe Gil gọi là con trai Bình An rất vui. Bình An cứ cười hoài
"Hai người vui mừng cái gì, em đâu có nói là sẽ lấy anh đâu"
Gil không hài lòng mà hỏi Chi.
"Em không lấy anh thì còn lấy ai nữa, người đồng ông tốt như anh em sẽ không tìm thấy người thứ 2 trên thế giới này đâu"
Bình An gật đầu đồng ý.
"Đúng đó mẹ chú đẹp trai là người rất tốt, mẹ đừng có kén chọn nữa"
Chi trề môi. "Chưa gì mà con đã bênh chú đẹp trai chằm chằm rồi, lúc nào cũng về phe của chú ấy để ức hiếp mẹ, mẹ mới là mẹ của con đó?"
Bình an thanh minh.
"Thì tại lúc nào mẹ cũng ăn hiếp chú đẹp trai hết, mẹ cứ làm cho chú đẹp trai buồn hoài à, lỡ chú đẹp trai giận lấy người khác thì sao?"
Gil dơ ngón tay cái lên. "Bình An con nói đúng lắm mẹ con lúc nào cũng ăn hiếp chú hết"
Chi tức giận nhìn hai chú cháu.
"Mẹ ăn hiếp chú ấy hồi nào, toàn là chú ấy ăn hiếp mẹ thôi?"
Họ cãi nhau đến hết bữa ăn luôn. Ăn cơm xong Chi rửa chén. Gil và Bình An thì ngồi chơi điện tử. Đến 9h giờ Chi lên gọi Bình An về phòng ngủ.
"Bình An đi ngủ thôi con đã trễ rồi"
"Bình An ngủ ở đây với chú đẹp trai được không mẹ? Bình An muốn ngủ ở đây"
"Không được đâu con trai, lỡ con đụng trúng vết thương của chú đẹp trai thì sao"
"Không sao đâu em cứ để Bình An ngủ lại đây với anh, Bình An ngủ rất là ngoan sẽ không đụng trúng vết thương của anh đâu"
Chi hỏi Bình An. "Bình An để mẹ ngủ một mình sao?"
"Nếu mẹ không muốn ngủ một mình thì ngủ ở đây luôn đi phòng của chú đẹp trai rộng mà, đúng không chú đẹp trai?"
"Đúng vậy, ngủ ở đây luôn đi em"
"Không cần đâu em về phòng ngủ đây"
Chi bước thật nhanh về phòng bên cạnh.
Hai người cùng bật cười.
"Mẹ đang mắc cỡ đó chú đẹp trai"
"Chú biết, con mau nằm xuống ngủ đi đã trễ rồi"
"Dạ"
Nằm một lúc Bình An cũng ngủ say. Gil thấy Bình An đã ngủ rồi thì mới bước qua phòng của Chi.


                -------------Hết chấp 22-------------