Chấp 19: Bắt Cóc


Gần trưa Tú định về nhà thì Phương gọi lại.
"Anh Tú khoan đã em có chuyện muốn nói với anh"
Tú Đứng lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện này có liên quan đến cô người yêu của anh"
"Sao cơ?"
"Em tình cờ nghe được là bác sĩ Tuyết và cô người yêu cuả anh sẽ đi xem mắt vào trưa hôm nay"
Tú tức giận. "cô nói thật sao?"
Phương gật đầu.
"Anh yêu cô ta nhiều như vậy, vậy mà cô ta lại đi xem mắt"
"Họ hẹn nhau ở đâu?"
"Em nghe nói là ở một quán cafe gần bệnh viện"
Tú lập tức lái xe đi.
Phương cười nữa miệng, để xem anh ấy còn yêu cô nữa không.
Tú lái xe đến nhà Chi nhờ Bình An giúp đỡ.
...............
Đến quán cafe Tú dừng xe lại.
Bình An hỏi. "Đã đến nơi rồi sao chú Tú?"
Tú gật đầu.
"Bình An con đã nhớ những gì chú đã dặn chưa?"
"Dạ Bình An nhớ rồi"
"Vậy thì tốt, chúng ta mau vào thôi"
"Dạ"
Tú dắt Bình An vào trong, vừa vào đã thấy Nhi và Tuyết ngồi nói chuyện vui vẻ với hai người đàn ông. Bình An chạy lại chỗ Nhi, Bình An gọi.
"Mẹ Nhi ơi"
Nhi bất ngờ vì thấy Bình An.
"Bình An sao con lại ở đây?"
"Con và ba đến tìm mẹ Nhi"
"Sao cơ?"
Bình An giả vờ khóc.
"Mẹ đừng bỏ rơi con và ba để đi theo người đàn ông khác mà"
Nhi không hiểu gì hết.
"Bình An con đang nói gì vậy?"
Tú bước lại gần Nhi.
''Vợ yêu sao em lại đối xử với cha con anh như vậy? Anh đã làm gì sai?"
Nhi tức điên lên.
"Anh đang dở trò gì vậy, ai là vợ của anh?"
"Bà xã em thật quá đáng, em bỏ mặc cha con anh ở nhà để đi gặp gỡ người đàn ông khác còn không chịu thừa nhận anh là chồng của em nữa"
Đầu Nhi muốn bốc khói.
Hai người đàn ông đó đứng dậy, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết cô ấy đã có gia đình. Hai người đàn ông đó bỏ về.
Nhi gọi. "khoan đã các anh đã hiểu lầm rồi tôi không phải là vợ của anh ta"
Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Tuyết đứng dậy.
"Chào trưởng khoa sao anh lại đến đây?"
Tú trừng mắt nhìn Tuyết.
"Cô to gan lắm dám dẫn người yêu của tôi đi xem mắt, cô muốn bị đuổi việc có phải không?"
"Tôi xin lỗi trưởng khoa tôi không biết cô ấy là người yêu của anh, nếu tôi biết tôi đã không rủ cô ấy đi rồi"
Nhi vội giải thích cho Tuyết hiểu.
"Tuyết, cậu không cần phải xin lỗi gì hết, tớ không phải là người yêu của anh ta"
Nhi tức giận nhìn Tú.
"Tôi đã đồng ý làm người yêu của anh khi nào, tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm người yêu của anh đâu, anh đừng có ở đó mà nằm mơ nữa"
"Anh có điểm gì không tốt sao em lại ghét anh như vậy?"
"Tôi không thích loại đàn ông lăng nhăng, như vây đã được chưa"
Tú cố giải thích cho Nhi hiểu.
"Nhi em đã hiểu lầm anh rồi, anh không phải là người đàn ông lăng nhăng"
"Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh còn muốn chối sao?"
"Không phải như vây đâu, em nghe anh nói đã"
"Tôi không muốn nghe gì nữa hết anh đừng nói thêm lời nào nữa"
Tuyết thấy tình hình không ổn nên muốn rút lui sớm.
"Tôi có việc bận xin phép về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện"
Tuyết đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, cô ấy không muốn gặp rắc rối với Tú đâu. Bệnh viện đó là của nhà Tú.
Bình An nãy giờ đứng im không dám nói tiếng nào, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao mẹ Nhi lại tức giận với chú Tú như vậy.
Nhi hỏi Bình An.
"Bình An sao con lại giúp anh ta nói dối như vậy?"
"Bình An không biết gì hết, chú Tú nói mẹ Nhi đang gặp nguy hiểm, họ là người xấu đang muốn lừa gạt mẹ Nhi"
Nhi tức giận nhìn Tú.
"Anh to gan lắm còn dám lừa gạt Bình An nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Tú ẵm Bình An lên. "Chạy thôi Bình An"
Nhi đuổi theo Tú Đứng lại ngay cho tôi, tôi mà bắt được anh là anh chết chắc.
............
Chi thấy Nhi và Bình An cùng về nhà thì thắc mắc.
"Sao hai người lại về chung vậy? Bình An không phải con đi với chú Tú sao?"
Nhi vẫn còn tức giận nên cái mặt vẫn còn hầm hầm.
Bình An bước lại ôm Chi.
"Mẹ ơi Bình An không có lỗi gì hết, là chú Tú nói mẹ Nhi đang gặp nguy hiểm nên Bình An mới nói dối thôi"
"Con nói dối chuyện gì?"
Bình An kể lại mọi chuyện cho Chi nghe, sau khi nghe xong Chi bật cười.
Nhi tức giận. "cậu còn cười được sao?"
"Tớ thấy anh Tú đáng yêu đó chứ"
"Đáng yêu sao, đáng ghét thì có"
"Thôi đừng giận nữa mà, cậu mau vào tắm cho bớt giận đi"
Nhi bỏ vào phòng tắm.
Chi và Bình An ở ngoài thì cười.
________
Thời hạn một tuần cũng đã đến. ST và Chi đang ngồi trong quán cafe nói chuyện.

"Thùy Chi em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
"Anh ST, có một chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết"
"Có chuyện gì vậy em?"
"Thật ra em đã có con rồi, con trai em năm nay đã được 5 tuổi"
ST bất ngờ. "em đã có con rồi sao? Mà còn 5 tuổi nữa"
Chi gật đầu.
ST không thể tin được.
"Sao chuyện này lại có thể?"
"Em xin lỗi, đáng lẻ ra em phải nói cho anh biết sớm hơn"
"Gil có biết chuyện này không?"
"Anh ấy biết"
ST suy nghĩ, cậu ta biết em có con mà vẫn thích em sao.
Thấy ST không nói gì Chi hỏi.
"Anh thất vọng lắm phải không?"
ST lắc đầu. "Dù em đã có con hay chưa thì tình cảm anh dành cho em vẫn không hề thay đổi, em có đồng ý làm người yêu của anh hay không?"
"Anh ST em xin lỗi, em không thể làm người yêu của anh được, Em chỉ muốn dành tất cả tình cảm của mình cho con trai của em thôi"
"Em từ chối anh sao?"
"Em xin lỗi"
ST cười buồn. "Không sao, anh hy vọng chúng ta vẫn là bạn"
Chi cười. "tất nhiên rồi, chúng ta mãi mãi là bạn, em xin phép về trước, gần đến giờ con trai em đi học về rồi"
ST gật đầu. Em dám từ chối tôi sao? ST gọi điện cho ai đó.
"Làm theo kế hoạch đi"
"Dạ chúng tôi biết rồi"
ST cười đểu, là do em ép tôi.
..................
Bình An đợi mãi mà vẫn không thấy mẹ đến đón. Bình An nhờ cô giáo gọi điện cho Chi nhưng không gọi được. Bình An đưa số của Gil cho cô giáo.
Gil nhận được điện thoại thì vội vàng đến trường đón Bình An.
Gil gọi. "Bình An"
Bình An thấy Gil đến thì vui mừng.
"Chú đẹp trai ơi mẹ không đến đón Bình An, Bình An nhờ cô giáo gọi điện cũng không được"
"Được rồi để chú đưa con về"
Gil chở Bình An về nhà nhưng không có ai ở nhà hết. Gil đợi thật lâu cũng không thấy Chi về nhà Gil bắt đầu lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa.
Bỗng có điện thoại reo là ST gọi.
"Chào bạn cũ, cậu có nhận ra giọng nói của tôi không?"
"ST cậu gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì hết, chỉ là tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của người bạn thân thôi, hình như cậu đang có chuyện gì lo lắng thì phải, hay là có ai đó mất tích?"
Gil tức giận. "là mày làm làm đúng không? Thùy Chi đang ở đâu?"
"Bạn gái của cậu mất tích sao cậu lại hỏi tôi, tôi không có liên quan gì hết"
"Thằng khốn mày còn định chối sao? Mau thả cô ấy ra ngay"
ST cười chọc tức Gil.
"Nếu tôi không thả thì sao, cậu định làm gì tôi?"
"Tao đã cảnh cáo mày rồi mà sao mày còn dám làm như vậy hả, mau thả cô ấy ra ngay?"
ST lại cười. "Tao cứ muốn làm như vậy đó thì sao? nếu mày muốn cô ta còn sống thì tốt nhất không nên báo cảnh sát, còn nếu mày dám báo cảnh sát thì đừng trách tại sao tao ác"
Gil tức giận. "Rút cuộc mày muốn gì ở tao"
"Ngày mai tao sẽ nói cho mày biết là tao muốn gì, còn bây giờ thì hãy cứ chờ đợi đi"
ST cúp máy, ngày mai sẽ rất thú vị đây.
Gil tức giận. "thằng khốn kiếp, tao sẽ giết chết mày"
Bình An khóc. "Chú đẹp trai ơi mẹ con bị bắt cóc rồi sao?"
Gil dỗ dành Bình An.
"Bình An con đừng khóc, chú nhất định sẽ đưa mẹ con trở về an toàn. Con có tin tưởng chú không?"
"Dạ có, Bình An tin tưởng chú đẹp trai"
Gil mỉm cười. "cảm ơn con đã tin tưởng chú.
Gil đưa Bình An về nhà của mình. Gil gọi điện cho Tú nhưng không liên lạc được, Gil đành nhắn tin cho Tú.
"Bình an con muốn ăn gì để chú nấu cho con ăn"
Bình An lắc đầu.
"Bình An không muốn ăn đâu, Bình An lo cho mẹ lắm"
"Chú cũng rất lo cho mẹ con, nhưng phải đợi đến ngày mai chúng ta mới biết được mẹ của con đang ở đâu"
"Mẹ con sẽ không sao phải không chú đẹp trai?"
"Tất nhiên là như vậy rồi, chú sẽ không để chuyện gì xảy ra với mẹ con đâu"
Lúc này Tú và Nhi cũng vừa đến.
Tú hỏi. "Gil à Chi bị bắt cóc thật sao?"
Gil gật đầu.
Bình An chạy lại ôm Nhi.
"Mẹ Nhi ơi mẹ của con bị bắt cóc rồi"
Nhi ôm lấy Bình An mà dỗ dành.
"Bình An con đừng khóc nữa, mẹ của con sẽ không sao đâu"
Tú nói. "chúng ta có nên nhờ cảnh sát giúp đỡ không?"
Gil từ chối.
"Không được như vậy rất là nguy hiểm, tớ không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì đâu"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Gil thở dài.
"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai xem hắn muốn gì thôi"
"Sao nãy giờ tớ không thấy Dú Trương đâu hết vậy?"
"Dú ấy có việc ở quê nên xin nghĩ làm mấy ngày rồi"
Nhi bước ra phòng khách. "Bình An đã ngủ rồi"
Gil buồn bã nói. "tội nghiệp thằng bé, thằng bé lo cho mẹ nhiều lắm"
Nhi hỏi. "chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi sao?"
Tú gật đầu.
...............
Chi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng, đây là đâu vậy? Chi nhớ lại mình bị hai người đàn ông bắc lên xe. Chi vội chạy ra đập cửa.
"Mở cửa cho tôi, sao các người lại bắt cóc tôi"
Chi la đến khang cổ họng cũng không có ai mở cửa. Chi ngồi xuống khóc.
"Bình An ơi"


--------------Hết chấp 19---------------