Chấp 11: Chú Đẹp Trai


"Con đừng khóc nữa chú sẽ tìm mẹ cho con, con có nhớ số điện thoại của mẹ con hay không?"
"Dạ nhớ, nhưng mà con chỉ nhớ số cũ thôi còn số mới thì con không nhớ"
Bình An vẫn cứ khóc.
Gil dỗ dành Bình An. "con đừng khóc nữa không sao đâu, chú sẽ nhờ mấy chú cảnh sát tìm mẹ giúp con"
"Dạ, con cảm ơn chú"
Gil mỉm cười. "chúng ta đi thôi"
Gil chở Bình An đến đồn cảnh sát.
Tú gọi điện xong vào trong thì không thấy Bình An đâu hết.
"Bình An ơi con đâu rồi"
Tú tìm khắp nơi trong đó cũng không thấy Bình An đâu hết. Tú vội ra ngoài xem Bình An đã ra ngoài hay chưa.
Tú hỏi hai người. "Bình An đã ra ngoài hay chưa?"
Chi với Nhi ngạc nhiên. "anh đang nói gì vậy Bình An đi với anh mà?"
"Không thấy Bình An đâu nữa hết, anh chỉ  nghe điện thoại có một chút thôi quay lại đã không thấy Bình An đâu nữa rồi"
Nhi tức giận. "anh đã tìm kỹ trong đó hay chưa?"
"Anh đã tìm hết ở trong đó rồi nhưng vẫn không thấy Bình An đâu hết"
Chi khóc. "Bình An con đâu rồi"
Nhi khuyên Chi. "cậu bình tĩnh lại đã chúng ta nhất định sẽ tìm được Bình An mà. Anh còn đứng đó làm gì nữa mau đi tìm thằng bé ngay đi, nếu Bình An mà xảy ra có chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"
"Anh biết rồi"
Mọi người vội chia nhau đi tìm Bình An.
______
Đến đồn cảnh sát Gil ẵm Bình An bước vào trong.
Cảnh sát hỏi. "tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Tôi muốn các anh tìm mẹ cho đứa bé này, thằng bé bị lạc mẹ"
"Chúng tôi biết rồi, cháu tên là gì?"
"Dạ, cháu tên là Bình An"
"Cháu bị lạc mẹ ở đâu?"
"Cháu cũng không biết nữa, cháu chỉ nhớ ở đó là một quán ăn ven đường, cháu chạy theo con chó con nên bị lạc"
"Được rồi, anh cứ để đứa bé ở đây đi chúng tôi sẽ tìm mẹ cho đứa bé"
"Cảm ơn các anh, cháu ở đây đợi mẹ đến đón nhé chú phải về rồi"
Bình An khóc. "chú đẹp trai ơi chú đừng đi cháu sợ"
Thấy Bình An khóc Gil cũng không đành lòng bỏ đi, Gil đưa danh thiếp và số nhà của mình cho anh cảnh sát.
"Tôi sẽ đưa thằng bé này về nhà, khi nào tìm được mẹ của thằng bé anh cứ đưa địa chỉ này cho cô ấy"
"Tôi biết rồi"
[….]
Gil lái xe chở Bình An về nhà, Dú trương ra mở cửa cho Gil.
"Cậu chủ đứa bé này là ai vậy?"
Gil cười. "con trai của con đó, Dú thấy thằng bé có giống con hay không?"
Dú Trương quan sát.
"Đúng là thằng bé rất giống cậu chủ, đứa bé này là con của cậu chủ thật sao?"
Gil lại cười, Bình An không hiểu gì hết. Gil ẵm Bình An vào nhà.
Ba mẹ Gil thấy Gil ẵm một đứa bé vào nhà thì hỏi. "đứa bé này là.....?"
"Thằng bé này bị lạc mẹ nên con đưa nó về đây"
Mẹ Gil nói. "Sao con không đưa thằng bé đến đồn cảnh sát mà lại đưa về đây?"
"Con đưa thằng bé đến đồn cảnh sát rồi nhưng mà thằng bé sợ nó đòi đi theo con. khi nào tìm được mẹ đứa mẹ họ sẽ tới đây đón thằng bé. Bình An con mau chào ông bà nhanh đi"
Bình An cuối đầu. "dạ con chào ông bà"
Bà Hồng nói. "đứa bé này thật là dễ thương, con máy tuổi rồi?"
"Dạ con 5 tuổi"
( ấy nghĩ, nếu mình được một đứa cháu nội dễ thương như thế này thì thích biết mấy. ấy quan sát Bình An, thằng này nhìn rất là quen)
Thấy Gil bước lên phòng Bình An cũng chạy theo.
"Chú đẹp trai ơi đợi cháu với"
Gil ẵm Bình An lên. "sao cháu không ở dưới chơi với ông bà?"
"Cháu thích chơi với chú đẹp trai thôi"
Gil cười. "chú đẹp trai lắm sao?"
"Dạ, chú rất là đẹp trai, đẹp trai giống Bình An vậy đó"
Gil cười, mình chỉ mới gặp đứa này thôi, sao mình lại cảm thấy thân thuộc với như vậy.
"Cháu ngồi trên giường đợi chú một lát, chú phải đi tắm cái đã"
"Bình An cũng muốn đi tắm, mẹ nói trẻ con không được ở dơ"
"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi tắm"
"Nhưng Bình An không có đồ để thay, Bình An không mặc lại đồ dơ đâu"
"Chú sẽ cho người đi mua đồ cho cháu"
Gil xuống dưới nhà nhờ Dú Trương đi mua đồ cho Bình An, Bình An cũng đi theo Gil không rời nửa bước.
"Dú ra ngoài mua giúp con mấy bộ đồ cho cho Bình An, thằng bé muốn tắm mà không có đồ để thay"
"Dạ tôi sẽ đi ngay"
Bình An nói. "con chưa có đánh răng, mẹ nói bữa tối mà không đánh răng sẽ bị súng răng lúc đó sẽ không còn đẹp trai nữa"
Nghe Bình An nói xong ai cũng mắc cười hết.
"Dú mua cho thằng bé một cái bót đánh răng nữa. con còn muốn mua gì nữa hay không?"
"Dạ hết"
Gil ẵm Bình An lên phòng.
"Ông xã, anh có thấy là Bình An rất giống Gil hay không ?"
"Đúng vậy, anh cũng đang định nói với em câu đó, nếu ai không biết còn tưởng thằng bé là con trai của Gil"
"Nhìn thấy Bình An dễ thương như vậy em cũng muốn có một đứa cháu nội giống như Bình An vậy đó. Không biết khi nào con trai chúng ta mới chịu kết hôn nữa em sốt ruột quá rồi"
"Anh sẽ cho nó một tháng nữa, nếu nó mà vẫn chưa có người yêu thì anh sẽ cho nó đi xem mắt"
"Quyết định vậy đi, em ủng hộ anh ông xã, em muốn có cháu nội lắm rồi"
____
Chi hỏi. "hai người có tìm được Bình An hay không?"
Cả hai đều lắc đầu.

Chi ngồi bệt xuống đất khóc. "Bình An ơi con đang ở đâu vậy"
Nhi khuyên Chi. "cậu đừng khóc nữa mà Chi chúng ta nhất định sẽ tìm được Bình An mà"
"Chúng ta đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy, không biết là Bình An có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Nếu Bình An mà xảy ra chuyện gì tớ cũng không muốn sống nữa đâu"
"Bình An nhất định sẽ không sao đâu"
Nhi đứng dậy quát Tú. "tất cả là lỗi của anh có một đứa bé cũng giữ không xong"
Tú chỉ biết cuối đầu nhận lỗi.
"Anh xin lỗi, anh đã nhờ cảnh sát giúp đỡ rồi khi nào tìm được họ sẽ thông báo cho chúng ta biết ngay thôi"
Nữa tiếng sau cảnh sát thông báo đã tìm được Bình An ba người vội vàng đến đồn cảnh sát. Tới nơi ba người chạy thật nhanh vào trong đó.
Chi gọi. "Bình An ơi mẹ đến rồi"
Chi vào trong thì không thấy Bình An đâu hết.
"Con trai của tôi đâu rồi?"
"Đúng là chúng tôi đã tìm được đứa bé, nhưng mà đứa bé không có ở đây"
"Vậy con trai của tôi đang ở nơi đâu?"
"Con trai cô đang ở nhà của một người đàn ông, anh ta chính là người đã nhờ chúng tôi tìm giúp mẹ cho đứa bé"
Chi lo lắng quá mà hơi lớn tiếng với anh cảnh sát.
"Sao các anh lại để con trai tôi đi với anh ta, lỡ anh ta là người xấu thì sao đây?"
Cảnh sát giải thích cho Chi hiểu.
"Con của cô không chịu ở lại đây thằng bé cứ khóc đòi đi theo anh ta"
"Vậy anh cho tôi địa chỉ nhà nhà anh ta đi, tôi sẽ đi đón con trai của tôi trở về"
"Chuyện này........"
"Sao vậy, anh ta không để lại địa chỉ hay sao?"
"Không phải, anh ta có để lại danh thiếp và địa chỉ, nhưng mà người cảnh sát trực lúc nãy đã mang về rồi, tôi không gọi được cho cậu ta điện thoại cậu ta hết bin rồi"
"Nhà anh cảnh sát đó ở đâu chúng tôi sẽ đi đến đó tìm anh ta"
"Nhà anh ta ở trong hẻm rất khó đi, bây giờ cũng đã tối rồi rất dễ bị lạc đường, ngày mai cậu ta sẽ đi làm cô ráng đợi đến ngày mai có được hay không?"
Chi mặc dù không muốn cùng phải gật đầu đồng ý.
______
Dú trương đem đồ lên cho Gil.
"Cảm ơn Dú."
Gil ẵm Bình An vào phòng tắm. "chúng ta đi tắm thôi con mau cởi đồ ra đi"
Bình An vẫn đứng im không chịu cởi đồ ra.
"Mau cởi đồ ra đi con?"
"Chú ra ngoài đi rồi con cởi, mẹ nói là không được cho ai nhìn thấy quả ớt của mình hết"
Gil cười. "con đúng là ngốc mà, chỉ không cho con gái nhìn thấy thôi còn đàn ông với nhau thì không sao hết"
"Vậy thì chú đẹp trai cởi đồ ra trước đi. Bình An sẽ cởi đồ ra sau"
"Được rồi. "Gil cởi đồ ra hết.
Bình An bụm miệng cười.
Gil hỏi. "sao con lại cười?"
"Ớt của chú to quá, của Bình An nhỏ chút xíu à"
"Sau này Bình An lớn rồi cũng sẽ giống như của chú thôi, bây giờ cởi đồ ra được hay chưa?"
"Dạ"
Hai người vừa tắm vừa giỡn nên tắm thiệt lâu mới chịu ra ngoài.
"Con mau lên giường nằm ngủ đi đã trễ rồi đó, ngủ dậy một giấc ngày mai sẽ gặp được mẹ thôi"
"Có thật không vậy chú?"
"Tất nhiên là thật rồi"
Bình An leo lên giường nằm ngủ nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được.
Gil hỏi. "Con không ngủ được sao?"
"Dạ, Bình An nhớ mẹ tối nào mẹ cũng ôm Bình An ngủ hết, mẹ còn kể chuyện cho Bình An nghe nữa, chú kể chuyện cho con nghe có được không chú đẹp trai?"
"Chú không biết kể chuyện, nếu con không ngủ được thì chúng ta cùng nhau nói chuyện có được hay không?"
"Dạ"
"Bình An đã đi học hay chưa?"
"Dạ Bình An đang đi học mẫu giáo"
"Vậy Bình An đã có người yêu hay chưa?"
Bình An cười mỉm. "Bình An chưa có người yêu nhưng mà Bình An có thích một bạn trong lớp bạn ấy rất là xinh"
"Bạn ấy xinh đến như vậy sao?"
"Dạ bạn ấy vừa xinh đẹp lại còn đối xử với Bình An rất là tốt nữa"
"Thế bạn ấy có thích Bình An hay không?"
"Bình An cũng không biết nữa Bình An không dám hỏi, Chú đẹp trai ơi?"
"Chuyện gì?"
"Chú đã có người yêu chưa ạ?"
"Chú chưa có người yêu, nhưng mà chú cũng đang thích một người"
"Vậy người đó có thích chú hay không?"
"Người đó không thích chú, chú bị từ chối rồi"
"Sao cô ấy lại từ chối chú, chú rất đẹp trai lại còn tốt bụng nữa?"
"Cô ấy thật ngốc đúng không?"
"Dạ đúng cô ấy thật là ngốc, hay là chú yêu mẹ của con đi mẹ của con rất là đẹp"
Gil cười. "thế ba của con đâu sao lại kêu chú yêu mẹ của con?"
Bình An buồn thiu không trả lời.
"Con sao vậy?"
"Bình An không có ba, Bình An chỉ có mẹ thôi"
"Ba con mất rồi sao?"
"Không phải, ba là người xấu ba bỏ rơi mẹ và Bình An. Bình An ghét ba"
Bình An khóc nấc lên.
Gil mất hồn. "Bình An con đừng khóc nữa, chú xin lỗi chú sẽ không hỏi về ba của con nữa đâu"
(Đúng là tên khốn kiếp mà, sao lại nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu như vậy, mình mà biết tên khốn kiếp đó là ai mình sẽ đánh chết anh ta)
Bình An nín khóc rồi hỏi Gil.
"Chú đẹp trai ơi chú

1 2 »