Chấp 3: Đau Lòng


Trong phòng khách ông Hoàng hỏi bác sĩ.
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ không trả lời mà hỏi ngược lại hai người.
"Con gái anh chị vẫn còn đi học phải không?"
"Dạ đúng rồi con bé đang học lớp 12, bữa giờ nó học hành nhiều quá nên mới bị ngất phải không bác sĩ?"
"Anh chị hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Con gái của anh chị hiện tại đang có thai đã được 3 tháng rồi, con bé bị ngất là do làm việc quá sức, sau này anh chị đừng để cho con bé phải làm việc mệt mỏi như vậy nữa rất dễ bị xảy thai"
Ba mẹ Uyển Chi sững sờ.
"Bác sĩ đang nói gì vậy, con gái tôi mới 18 tuổi nó chưa có chồng sao có thể có thai được?"
"Tôi rất tiếc nhưng đây là sự thật, một lát nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi, tôi xin phép tôi phải về rồi"
Ông Hoàng tức giận đi thật nhanh vào phòng của Uyển Chi.
"Ông xã anh bình tĩnh lại đã, con bé vẫn còn chưa tỉnh mà"
"Bà mau kêu nó dậy ngay lập tức cho tôi, hôm nay tôi phải đánh chết nó mới được"
"Bình tĩnh lại đi ông xã"
"Bà bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được đây, nó thật là to gan dám làm ra một chuyện động trời như vậy, đúng là càng lớn càng hư hỏng mà"
Đang mê mang nghe tiếng ồn Uyển Chi cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy ba mẹ trong phòng của mình.
"Có chuyện gì vậy ba mẹ?"
"Mày còn dám hỏi là có chuyện gì hay sao đồ con gái hư hỏng, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn cho mày ăn học đàng hoàng để bây giờ mày đối xử với tao như vậy hay sao? Chưa có chồng mà có chửa mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt của ba mẹ mày hay sao?"
Uyển Chi vội quỳ xuống.
"Xin ba mẹ tha lỗi cho con, chuyện này con cũng không muốn nó xảy ra"
Bà Hoa trách mắng Uyển Chi.
"Sao lại để xảy ra chuyện này hả Uyển Chi, con vẫn còn đi học mà biết phải làm sao bây giờ?"
"Cái thai trong bụng mày là của thằng nào?"
"Dạ thưa ba, con cũng không biết nữa"
"Mày nói sao, người làm mày có thai mà mày cũng không biết là ai, mày nói như vậy mà nghe được hay sao?"
"Con bị người ta bỏ thuốc, nên con thật sự không biết người đó là ai hết"
"Mày đi đâu mà để bị người ta bỏ thuốc, không lẻ ngày hôm đó mày không về nhà là vì bị......"
"Đúng vậy, con xin lỗi vì đã không nghe theo lời của ba mẹ, con sai rồi xin ba mẹ tha lỗi cho con, hôm đó con đến quán bar chứ không phải đi ăn sinh nhật ở nhà bạn"
"Giỏi lắm còn dám nói dối, hôm nay tao sẽ đánh chết mày đồ con gái hư hỏng"
Bà Hoa ôm chặt ông Hoàng lại.
"Ông xã con bé đang có thai mà, xin anh đừng đánh nó"
"Tất cả là lỗi tại bà, lúc nào cũng nuông chiều nó, bây giờ bà đã thấy hậu quả hay chưa"
"Tôi xin lỗi tất cả là lỗi của tôi, là tại tôi không biết dậy con nên nó mới hư hỏng như vậy, nếu ông muốn đánh thì cứ đánh chết tôi đi"
"Tất cả là lỗi của con xin ba đừng trách mẹ nữa, nếu ba muốn đánh thì cứ đánh con đi, con sẽ chịu hết"
"Mày giỏi lắm đừng tưởng là tao không dám đánh mày, tao có hai đứa con gái, một đứa thì giỏi giang ngoan ngoãn, một đứa thì hư hỏng chỉ biết làm cho ba mẹ của mình xấu hổ thôi"
"Ba ơi con xin ba tha lỗi cho con, con biết con sai rồi"
"Bà còn đứng đó làm gì nữa, mau dẫn nó đi giải quyết cái của nợ đó ngay cho tôi"
"Tôi biết rồi tôi sẽ dẫn nó đi ngay, đi thôi con gái"
"Không được, xin ba mẹ đừng ép con bỏ đứa bé nó không có tội tình gì hết"
"Mày muốn giữ lại nó sao? Mày muốn không chồng mà có con hay sao? Mày đang đi học mày lấy gì để nuôi nó, mày định để người ta cười vào mặt của ba mẹ mày hay sao?"
"Nó cũng là cháu ngoại của ba mẹ mà, con xin ba đừng ép con bỏ nó"
"Được rồi tao cho mày 2 sự lựa chọn, một là bỏ đứa bé tao cho mày ở lại, hai là giữ đứa bé lại thì mày phải rời khỏi ngôi nhà này, từ nay tao coi như chưa từng sinh ra mày"
"Ba ơi xin ba đừng ép con"
"Tao không có ép mày mà chính là mày đang ép tao, bây giờ thì chọn đi"
"Ông xã anh đừng làm như vậy mà, xin anh đừng đuổi con bé đi"
"Nếu nó chịu nghe lời thì tôi sẽ không đuổi nó đi, còn nếu dám cãi lời tôi thì đừng có trách tại sao tôi ác"
"Con gái, mau theo mẹ đến bệnh viện bỏ nó đi con"
Uyển Chi bật khóc nức nở.
"Sao ba mẹ lại tàn nhẫn như vậy, nó cũng là cháu ngoại của ba mẹ mà?"
Ông Hoàng lạnh lùng nói.
"Tao không cần một đứa cháu ngoại hoang"
Những lời ông Hoàng nói, làm Uyển Chi đau lòng vô cùng.
"Con xin lỗi nhưng con không làm được, con không thể giết chết con của mình được"
"Vậy thì từ nay cô không còn là con gái của chúng tôi nữa, Tôi cho cô 10 phút để dọn đồ ra khỏi ngôi nhà này"
Ông Hoàng bỏ dô phòng.
"Ông xã anh đừng làm như vậy mà đừng đuổi con bé đi"
Uyển Chi ôm lấy mẹ cô mà khóc.
"Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con"
"Sao con lại ngốc như vậy, sao lại cãi lời của ba con?"
"Con xin lỗi mẹ, sau này con không thể ở bên cạnh hiếu thảo với ba mẹ được nữa rồi, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe"
Uyển Chi thu xếp đồ xong thì bỏ đi thật nhanh.
"Con gái đừng đi mà, mẹ sẽ năn nỉ ba cho con"
"Con xin lỗi mẹ."
Uyển Chi bước thật nhanh lên xe taxi.
"Cô muốn đi đâu?" - Anh tài xế hỏi.
"Anh cứ chạy đi, đi đâu cũng được"
Bây giờ Uyển Chi cũng không biết phải đi đâu về đâu nữa, chạy dòng dòng một lúc tài xế cũng thả Uyển Chi xuống một công viên, cô ấy ngồi bệt xuống đất mà khóc lốc nức nở.
"Sau này mình biết sống thế nào đây?"

Bây giờ là 12h đêm Kiều Nhi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
"Đã khuya rồi mà ai còn đến vậy không biết?"

Kiều Nhi tỉnh dậy bước ra vừa mở cửa.
"Ai đến thế?"
"Kiều Nhi à....."
Uyển Chi ôm chặt lấy Kiều Nhi mà khóc thật to.
"Có chuyện gì vậy Uyển Chi, sao cậu lại khóc?"
"Mình phải làm sao bây giờ, ba mình đuổi mình ra khỏi nhà rồi"
"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, không lẻ ba mẹ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao?"
"Đúng vậy, ông ấy ép mình bỏ đứa bé, mình không chịu nên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này hai mẹ con mình biết phải sống sao đây, lúc nãy mình đã có ý định cùng con mình........"
"Cậu đang nói gì vậy, cậu không được làm điều ngu ngốc đó, cậu còn có mình mà, sau này mình sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cậu. Cậu thành ra như vậy mình cũng có một phần trách nhiệm, sau này hai chị em chúng ta hãy dựa vào nhau mà sống"
Nghe Kiều Nhi nói xong, Uyển Chi cảm động rơi nước mắt.
"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi hai mẹ của con của mình"
Hai cô gái ôm chặt lấy nhau mà khốc lốc nức nở.
________
Sáng hôm sau.
"Cậu bệnh rồi đó, cậu có đi học nỗi hay không?"
"Mình không sao đâu, mấy ngày nữa là thi rồi mình không muốn bị thi rớt đâu. Sau khi lấy được bằng đại học, mình sẽ tạm ngưng việc học lại để kiếm tiền lo cho đứa bé"
"Cậu đang có thai mà, cậu có làm nổi hay không?"
"Mình làm được mà, khi nào không làm nổi nữa thì mình sẽ nghĩ làm"
"Cậu đừng cố quá, tuy mình không có khá giả gì, nhưng mình sẽ cố gắng lo cho hai mẹ con cậu thật tốt"
"Cảm ơn cậu đã cho mình ở lại, nếu không có cậu hai mẹ con mình không biết phải sống sao nào nữa"
"Cậu đừng nói như vậy mà, chúng ta là bạn bè lúc gặp khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Từ nhỏ mình đã là một đứa trẻ côi nên không có ai muốn chơi với mình hết, chỉ có cậu là chịu chơi với một đứa như mình thôi. Mình rất trân trọng tình bạn của chúng ta, tuy nhà mình rất nhỏ nhưng vẫn có đủ chỗ cho hai mẹ con cậu, sau này cậu đừng nói những câu khách sáo như vậy nữa đã nghe rõ hay chưa?"
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Haizza cậu lại cảm ơn nữa rồi"
"Mình xin lỗi, tại mình quên"
"Còn chuyện của cậu và Khải Phong, cậu định tính sao đây?"
"Mình đã quyết định hôm nay sẽ chia tay với anh Khải Phong rồi"
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, cậu hãy mạnh mẻ lên"
"Cảm ơn cậu"
………
Hai người vừa tới trước cửa cổng trường đã thấy Khải Phong đứng đợi sẵn ở đó rồi.
"Uyển Chi à....."
Cậu vào lớp trước đi Kiều Nhi, mình có chuyện muốn nói với anh Khải Phong.
"Mình biết rồi"
Hai người ra quán cafe gần trường nói chuyện.

Quán cafe.
"Sao dạo này em lại tránh mặt, không muốn gặp anh vậy Uyển Chi?"
"Chúng ta chia tay đi, em muốn chia tay"
"Em đang nói gì vậy Uyển Chi, sao lại muốn chia tay với anh, anh không hiểu gì hết?"
"Em xin lỗi"
"Rút cuộc là anh đã làm sai điều gì, hay là anh đã làm gì có lỗi với em?"
"Anh không có làm điều gì sai hết, tất cả lỗi của em"
"Anh không đồng ý đâu, chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà em?"
"Em xin lỗi, anh hãy quên em đi"
"Chắc chắn là có lý do gì đó nên em mới muốn chia tay với anh, em mau nói cho anh biết nhanh đi, tại sao vậy"
Uyển Chi cố gắng không để cho mình rơi nước mắt.
"Vậy thì để em nói cho anh biết, em yêu người khác rồi, em không còn yêu anh nữa, lý do như vậy đã được hay chưa?"
"Em thật là tàn nhẫn, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu"
Khải Phong bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Uyển Chi bật khóc như mưa.
"Em xin lỗi"
______
8h tối, Gil định đi ngủ thì có điện thoại reo là Vương Tú gọi.
Gil bắt máy. "aAo"
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Mình chuẩn bị đi ngủ, làm việc cả ngày rồi nên cảm thấy hơi mệt"
"Mới có 8h thôi mà ngủ cái gì mà ngủ, đến chỗ mình ngay đi. Tối nay có đua xe đó, không có cậu làm sao mà thắng được"
"Mình cũng rất muốn đi, nhưng mình sợ ông già sẽ không cho mình đi đâu"
"Sao cậu ngốc quá vậy, thì nói dối là đi gặp người yêu, bữa giờ cậu đã ngoan ngoãn nghe lời như vậy cơ mà?"
"Mình biết rồi"
Gil xuống dưới nhà xin ông Hùng cho cậu ra ngoài.
"Tối nay ba cho con ra ngoài có được không ba, con có hẹn với khả ngân?"
"Được rồi con nhớ về sớm đó"
"Dạ con biết rồi"
Gil chạy xe thật nhanh đến chỗ hẹn.




             ---------------Hết chấp 3----------------