Chấp 1: Đêm định mệnh



Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối gọi là đêm định mệnh. Gil đang nằm trong phòng thì nhận được điện thoại của Vương Tú, cậu ấy là bạn thân của Gil.
Gil bắt máy. "Alo"
"Tối nay nhớ đến quán bar chơi nha Gil?"
"Ok đi thì đi, mình cũng đang chán đây"
"Có chuyện gì thế, sao lại chán?"
"Thì tại người yêu của mình đó, cô ấy suốt ngày chỉ biết đến công việc, không quan tâm gì đến mình hết"
"Cậu muốn một người phụ nữ quan tâm đến cậu, thì cậu phải chiếm được cả linh hồn và thể xác của người đó. Tối nay là sinh nhật của Quỳnh Anh, mình sẽ nhờ mọi người chuốc rượu cho Khả Ngân thật say, việc còn lại phải dựa bản thân của cậu rồi"
"Như vậy có được không, lỡ cô ấy giận mình thì sao?"
"Cậu đừng có ngốc như vậy trước sau gì cũng là của cậu thôi, nếu cậu làm cho cô ấy có thai thì càng tốt"
"Mình biết rồi"
.........
Quán bar KK.
Buổi tối Gil lái một chiếc xe thật đẹp đến nhà đón Khả Ngân đến quán bar.
"Tối nay em thật sự rất là xinh đẹp"
"Bạn trai của em cũng rất là đẹp trai mà"
Hai người mỉm cười khoát tay nhau bước vào quán bar. Quỳnh Anh thấy họ đến thì chạy ra đón.
"Khả Ngân cậu đến rồi sao, mình còn tưởng là cậu bận việc sẽ không đến nữa chứ?"
"Tất nhiên là phải đến rồi cậu là người bạn thân nhất của mình mà"
"Đúng vậy"
Quỳnh Anh mỉm cười với Gil.
"Chào anh Gil"
"Chào em, chúc mừng sinh nhật em, đây là quà của bọn anh"
"Cảm ơn anh, hai người mau vào nhanh đi, mọi người đã đến đông đủ hết rồi"
"Được"
"Cạn ly chúc mừng sinh nhật Quỳnh Anh, tối nay không say không về"
"Ok cạn ly nào, dô........"
"Chúng ta mau ra nhảy thôi, tối nay phải quẩy cho hết mình mới được"
"Ok"
Vương Tú thì thầm to nhỏ vào tai Gil.
"Cậu đã sẵn sàng để làm thịch con mồi vào tối nay hay chưa?"
Gil cười đểu. "Rất sẵn sàng"
Vương Tú đã nhờ mọi người chuốt rượu cho Khả Ngân say rồi, nên tối nay ai cũng mời rượu khả Ngân hết.
"Mình không uống nỗi nữa đâu, mình vào phòng vệ sinh một lát"
Khả Ngân đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.
Vương Tú đưa chìa khoá phòng 307 cho Gil.
"Mình đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng vô cùng lãng mạn rồi đó"
"Cảm ơn cậu"
"Cậu mau về phòng chuẩn bị nhanh đi, mình sẽ cho người dẫn cô ấy đến chỗ cậu nhanh thôi ?
"Mình biết rồi"
Vương Tú nói nhỏ với anh nhân viên.
"Đưa cô gái đó đến phòng 307"
"Tôi biết rồi"
Tối nay Uyển Chi cũng họp mặt các bạn tại quán bar, cô ấy chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nhưng vì Kiều Nhi năn nỉ quá nên Uyển Chi mới đồng ý đi thôi.
"Mình vào phòng vệ sinh một lát"
Uyển Chi nói nhỏ vào tai Kiều Nhi.
"Ừm"
Uyển Chi không biết uống rượu, nên chỉ uống được một ít thôi.
"Hình như là mình say rồi"
Uyển Chi đi loạng choạng.
Khả Ngân vừa định bước ra ngoài thì có điện thoại reo.
"Con nghe thưa mẹ"
"Con mau vào bệnh viện nhanh đi, ba của con lên cơn đau tim nên đang cấp cứu ở trong bệnh viện đó"
"Dạ con biết rồi, con sẽ vào ngay"
Khả Ngân vội đón taxi vào bệnh viện.
Uyển Chi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì có người hỏi.
"Có phải là cô bị say rượu hay không?"
"Đúng vậy, mà có chuyện gì sao?"
"Bạn cô nhờ tôi đưa nước trái cây cho cô uống, nó sẽ giúp cô giải rượu thật nhanh"
"Bạn tôi sao, không lẻ là Kiều Nhi, là một cô gái đúng không?"
"Đúng vậy thưa cô"
"Cảm ơn anh."
Uyển Chi ngay thơ uống hết ly nước trái cây đó.
Anh ta bắt đầu đếm. "5 4 3 2 1" Uyển Chi ngất, anh ta đưa cô ấy vào phòng 307.
[....] 307.
Gil vừa tắm xong ra ngoài thì cúp điện.
"Thật là sao lại xui sẻo như vậy"
Gil mò mẫm tới giường cậu ấy mò thấy người.
"Là em sao Khả Ngân?"
Gil cuối người xuống hôn lên môi Khả Ngân.
"Em yên tâm Gil nhất định sẽ chịu trách nhiệm"
Lúc này thuốc kích thích đã phát huy tát dụng, Uyển Chi rên nóng quá.
"Gil sẽ làm em hết nóng ngay thôi"
Từng cút áo một được Gil mở ra, lúc này Gil đã quá say không còn nhận ra ai la ai nữa.
"Khả Ngân Gil yêu em"
Lúc này Uyển Chi đã không còn mảnh vải nào trên người. Gil cuối người xuống hôn lên khắp người cô ấy........ 🐰🐻
________

Sáng hôm sau Uyển Chi tỉnh dậy trước.
"Đau đầu quá ở đây là ở đâu vậy không biết?"
Uyển Chi nhìn qua bênh cạnh thì thấy một người đàn ông đang khỏa thân, nhìn lại chính mình thì không một mảnh vải che thân, Uyển Chi vội bụm miệng lại.
"Sao mình lại ngủ với anh ta?"
Uyển Chi mặc đồ lại xong thì vội vàng rời khỏi nơi đó, cô ấy còn không kịp nhìn mặt người đàn ông đã ngủ với mình đêm qua nữa.
Uyển Chi chạy nhanh vào phòng vệ sinh ngồi khóc.
"Mình đã đánh mất thứ quý giá nhất của người con gái rồi, sau này còn ai muốn lấy mình làm vợ nữa"
Uyển Chi mở điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
"Bây giờ mình biết phải làm sao bây, nếu để ba mẹ biết họ sẽ đánh chết mình mất"
Khóc một lúc Uyển Chi cũng đi về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn ở trong phòng khách rồi.
"Thưa ba mẹ con mới về"
Uyển Chi cuối đầu không dám nhìn, vì ông Hoàng ba cô đang vô cùng tức giận.
"Tối qua tại sao không về nhà?"
"Dạ thưa ba, tại tối qua chơi sinh nhật muộn quá, nên con ngủ lại ở đó luôn"
"Tại sao không điện thoại về báo cho ba mẹ biết, ba đã cấm con không bao giờ được ngủ lang ở bên ngoài rồi mà?"- ông Hoàng đang vô cùng tức giận.
"Con xin lỗi ba, tại điện thoại của con hết bin nên không gọi về nhà được. Con xin ba tha cho con lần này, lần sau con không dám nữa"
"Mình à, con bé đã biết lỗi rồi, mình tha cho con bé lần này đi?"
"Bà đó suốt ngày chỉ biết bênh nó thôi, con hư đúng là tại mẹ mà"
"Sao mình lại nói tôi như vậy?"- Bà Hoa giận dỗi.
"Được rồi, coi như lần này tôi tha cho nó, còn có lần sau thì đừng có trách, từ nay tôi cấm không có tiệc tùng sinh nhật gì nữa hết, lo mà học hành cho tốt đi sắp thi đại học rồi đó"
"Dạ con biết rồi"
Ông Hoàng không nói nữa bỏ vào phòng.
Bà Hoa la Uyển Chi.
"Còn không mau vào tắm rửa, rồi ăn uống gì đi"
"Vâng ạ"
Vào trong phòng tắm rồi, Uyển Chi không dám nhìn mình trong gương luôn, cả người cô ấy từ trên xuống dưới toàn là vết hôn của người đàn ông đó để lại, Uyển Chi lại khóc.
"Lần đầu tiên của mình lại để cho một người đàn ông xa lạ cướp mất"
Uyển Chi Tắm xong bước ra ngoài thì có điện thoại reo, là Kiều Nhi gọi.
Uyển Chi bắt máy. "Alo"
"Hôm qua cậu về nhà lúc nào vậy, mình đợi mãi mà không thấy cậu ra, điện thoại cho cậu thì không liên lạc được, mình lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì với cậu hay không?"
"Mình xin lỗi, tại hôm qua mình hơi nhức đầu nên đã bỏ trốn về trước, mình không chào là vì sợ các cậu không cho về"
"Cậu thật là, phải nói cho mình biết một tiếng chứ, hôm qua vui như vậy mà lại trốn về trước. Nhưng cậu không có chuyện gì là mình an tâm rồi, mình cúp máy đây"
"Ừ tạm biệt"
Cúp máy xong Uyển Chi lại khóc .
Năm nay Uyển Chi mới 18 tuổi đang học lớp 12, ba là bộ đội, mẹ là giáo viên, còn một người chị gái đang du học bên Pháp. Gia đình thuộc hộ bình thuờng. Ba mẹ Uyển Chi là người rất gia giáo, nếu biết con gái của mình bị như vậy chắc sẽ đuổi ra khỏi nhà mất.
……
……
Gil tỉnh dậy thì không thấy Khả Ngân đâu hết.
"Khả Ngân em đâu rồi?"
Gil định gọi điện cho Khả Ngân thì thấy điện thoại có tin nhắn nên mở ra xem:
<Ba em lên cơn đau tim nên em phải vào bệnh viện gấp, em vội quá nên không chào anh được mà để lại tin nhắn cho anh"
Ầm.... Gil làm rớt điện thoại xuống đất.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, cô gái hôm qua ngủ với mình không phải là Khả Ngân sao?.
Gil tức giận gọi điện cho Vương Tú.
Vương Tú mặt còn ngái ngủ bắt máy.
"Mới sáng sớm mà cậu đã điện thoại để cảm ơn mình rồi sao?"
"Cảm ơn cái đầu cậu đó, tối hôm qua cậu đã đưa cô gái nào vào phòng của mình vậy?"
"Thì là người yêu của cậu chứ còn ai nữa"
"Không phải là người yêu của mình, tại vì tối hôm qua Khả Ngân ở trong bệnh viện cả đêm để trông ba cô ấy"
"Vậy thì cô gái tối hôm qua ngủ với cậu là ai?"
"Mình không biết nên mới hỏi cậu đó. Tại tối hôm qua cúp điện nên mình cứ tưởng là Khả Ngân"
Vương Tú thở dài.
"Chắc là tên nhân viên tối qua đã nhầm lẫn, nên đưa nhầm cô gái khác vào phòng của cậu"
"Bây giờ mình biết phải làm sao đây? Lỡ cô gái đó bắt mình phải chịu trách nhiệm với cô ta thì sao, đó là lần đầu của cô ta đó?"
"Còn làm sao nữa, thì cậu cho cô ta một ít tiền để bịt miệng cô ta lại, cô ta đâu rồi?"
"Mình không biết, sáng ngủ dậy đã không thấy cô ta đâu hết rồi"
"Chắc chắn là cô ta sẽ tới tìm đến cậu để đòi tiền thôi, lúc đó cậu chỉ cần cho cô ta một ít tiền là được. Cậu nhớ là không được để cho Khả Ngân biết chuyện này"
"Minh biết rồi"
......
Gil vừa bước vào nhà thì ông Hùng đã gọi lại.
"Con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói với con"
"Có chuyện gì vậy ba?"
"Con định cứ ăn chơi lêu lỏng như thế này đến bao giờ nữa? con cũng đã 22 tuổi rồi con đâu còn nhỏ nữa, bắt đầu từ ngày mai đến công ty làm việc cho ba"
"Con chỉ mới ra trường thôi mà ba, con chưa muốn đi làm"
"Không có lý do gì hết, nếu ngày mai còn không chịu đi làm thì ba sẽ cắt hết tiền sinh hoạt của con, lúc đó ba sẽ không cho con một đồng xu nào hết"
"Sao ba lại đối xử với con như vậy, con là con trai duy nhất của ba đó?"
"Chính vì con là đứa con trai duy nhất nên ba mới muốn tốt cho con, ngày mai tốt nhất là con nên ngoan ngoãn đi làm, còn nếu không thì đừng có trách ba, ba nói được thì sẽ làm được"
Gil không hài lòng bỏ lên phòng.
"Sao không có chuyện gì như ý mình hết vậy?"
Bà Hồng gõ cửa phòng bước vào.
"Con trai con sao vậy?"
"Con vẫn chưa muốn đi làm mà ba cứ ép con phải đi. Mẹ năn nỉ ba giúp con được không mẹ?"
"Chuyện gì mà ba con đã quyết định, mẹ cũng không năn nỉ giúp con được đâu"
Gil hờn dỗi.
"Mẹ mau ra ngoài nhanh đi, con muốn đi ngủ"
"Thằng bé này đến bao giờ con mới có thể trưởng thành lên được đây?"
Gil là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình rất là ngang bướng, sau này sẽ có người thuần phục thôi.




               --------------Hết chấp 1--------------