Chapter 3. Sẽ gặp lại! Vì... Có lí do!



Sau hôm đấy, Yoongi quyết định sẽ rời đi khỏi nhà của Hoseok. Tuy chỉ là vô tình gặp mặt, cậu đã cứu anh một mạng này, lôi anh trở về từ vòng tay *siêu ấm* của thần chết, anh cảm mến cậu, cảm mến cái đôi mắt nhìn tuy có nét buồn nhưng thật ngập hy vọng. Nhưng con người ở đời mà, lắm hoàn cảnh, nhiều lí do khiến người ta muốn không đi cũng không được.


Yoongi ngồi đối diện với Hoseok, trước mặt anh bây giờ, trông cậu thật có sức hút, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, và đôi mắt có ánh nhìn xa xôi, miệng mấp máy. " Muốn nhìn thủng cái mặt tôi luôn hay sao?", nhận ra người đối diện nhìn chăm chú vào mình, Hoseok khó chịu buông ra một câu trống không. Yoongi thì bất ngờ vì bị hỏi, cậu ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi. Sau vài phút cả hai im lặng , bất động nhìn nhau như vậy, cuối cùng, Yoongi cũng mở lời:"Cậu có thể giữ thứ này giúp tôi được không?", vừa nói, Yoongi vừa đẩy sợi dây chuyền mặt đính đá kia về phía Hoseok, thoáng nhìn lại anh, Hoseok không khỏi ngạc nhiên:"Chẳng phải nó là thứ quan trọng với anh sao? Sao lại...", chưa nói hết câu, Yoongi đã cướp lời cậu: "Tôi chỉ nhờ cậu giữ thôi, giữ giúp tôi, giữ cẩn thận đấy nhé,..". Hoseok nghệt mặt chưa hiểu ý của anh thì Yoongi đã đứng phắt dậy, quay lưng hướng ra cửa, anh bỏ lại một câu:"Tôi sẽ tìm lại cậu để lấy lại nó đấy, nên đừng dại gì mà làm mất hay tổn hại nó, tôi tính sổ với cậu thật đấy...".
Hoseok chỉ đơ người ngồi đó, nhìn bóng lưng anh xa dần về phía cánh cửa và khuất ngay sau đó:"Cái con người nhỏ con và kỳ lạ kia sao lại vậy? sao lại có thể khiến Hoseok này đang yên đang lành lại có thể trở nên ngây dại như thế này?".
Cầm sợi dây chuyền trong tay, cậu vẫn không ngờ được rằng chỉ mới vài phút trước thôi, ngồi trước cậu là một chàng trai, nói chuyện với cậu, nhìn cậu, mà bây giờ chỉ còn mình cậu, cái cảm giác bị bỏ lại như ngập đầy, như chính cái lúc trước đây cậu bị ba mẹ mình bỏ lại chốn đây để họ tìm hạnh phúc mới của riêng họ.


*******
Yoongi bước đi dọc theo con đường lớn, mọi người xung quanh vẫn tấp nập hối hả, Seoul bắt đầu vào đông nên tiết trời càng lạnh, siết chặt áo khoác lại, Yoongi tiến về phía trước, tiếp tục bước như chưa thấy điểm dừng.
Cuối ngày, sau nhiều giờ lang thang trên đường, chịu đựng nhiều cơn gió rét buốt, băng qua không biết bao nhiêu là đường lớn bé, Yoongi dừng lại trước một cánh cổng, là khu nhà nghĩa trang. Anh bắt đầu lê tiếp những bước chân bước lên từng bậc cầu thang của khu nhà này, tiến dần về phía những căn phòng mở, nói chính xác là chúng không phải là khép kín. Tiến dần thêm nữa về phía của một di ảnh quen thuộc được đặt trong ô tủ kính, Yoongi nhìn vào mắt người phụ nữ trong hình, đôi mắt anh cũng ngấn nước, gương mặt quen thuộc ấy lại khiến anh buồn, khiến anh nhớ nhung nữa rồi: "Mẹ...", tiếng gọi mẹ nghe não ruột cùng tiếng nấc đứt quãng của Yoongi thật khiến ta không thể nào không thấy thương cảm, Yoongi đặt tay mình lên mặt kính, ánh mắt chăm chăm, hai hàng nước mắt chảy dài, tiếp nói:"Con cô đơn lắm mẹ à! Con phải làm sao đây? Mẹ, mẹ nói cho con biết được không? Mẹ.... Có phải con đã chọn con đường sai không, khi đã chọn đi theo con đường đầy nguy hiểm mà trước đây ba con đã đi không, bây giờ con không bạn, không người thân, con thấy mình thật đơn lẻ... Mẹ! Mẹ biết không? Con đã gặp được một anh bạn rất đáng yêu mẹ à, cứ như một thiên thần vậy, nụ cười.., ánh mắt, cả giọng nói nữa, khiến con thấy thật tràn đầy hy vọng. Nhưng...", Yoongi lại nấc lên, anh cúi mặt xuống:" Nhưng con sợ mẹ à, con sợ, sợ khi gần cậu ấy con sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy, bọn họ sẽ lại tìm những người thân thiết với con, và làm hại họ như đối với mẹ vậy, con sợ cậu ấy sẽ nguy hiểm,...".
Không gian lặng đi, bên ngoài trời dần tối, bên trong khu nhà đã lên từng đợt đèn, Yoongi vẫn đứng đấy, đối diện với cậu là nụ cười cùng khuôn mặt phúc hậu của mẹ cậu. Bình tĩnh và thoải mái hơn khi đã khóc và nói vài điều trước di ảnh của mẹ, cậu lại tiếp tục tâm sự với bức ảnh vô tri kia:" Con sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ tổ chức đã giao, trả thù cho mẹ, con sẽ không sống thế này nữa, và....", lặng người, đầu óc Yoongi lại suy nghĩ về người kia, phải, cậu lại nghĩ về Hoseok, gương mặt thoáng vui:" Con sẽ gặp lại người ấy, làm bạn với cậu ta, lúc đó bọn con sẽ vui lắm mẹ nhỉ? Con có lí do tìm lại cậu ta mà, vì... sợi dây chuyền".


******
end chap 3


민윤기, 정호석, ❤ ㅋㅋㅋㅋ


절렘? 궈를 막아도 더크게 울리는 떨림!


ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅅㅇ